Khóa học hôm nay so với ngày đầu tiên thì đỡ hơn chút.
Mặc dù Tùng La còn hơi nhỏ nhưng hết sức nghe lời, kỹ thuật của A Âm như vậy cũng coi như là khá lắm rồi. Cưỡi tiểu Tùng La chạy từ trưa cho đến hết buổi chiều mặc dù không bằng các công chúa khác phi ngựa hết sức thỏa thích, nhưng cũng rất vui vẻ thích ý.
Vì thế nên Thôi Hoài Lam cố ý tán dương A Âm: "Ngũ cô nương rất có cố gắng, tư thế cưỡi ngựa cũng rất bài bản và xinh đẹp, không tệ."
Hai lần trong cùng một ngày, một người cứ khen nàng xinh đẹp A Âm rất vui vẻ cười nói cám ơn Thôi phó mẫu.
Thôi Hoài Lam lại cố ý dặn dò A Âm kêu nàng tìm người chăm sóc cho Tùng La thật tốt: "Ngựa giỏi thì cần phải biết chăm sóc, nếu không chăm sóc đúng cách thì sợ là ảnh hưởng đến quá trình phát triển."
A Âm nghiêm túc đồng ý nàng suy nghĩ lát nữa còn phải đi đến Cảnh Hoa Cung của Ký Hành Châm, đến lúc đó hỏi tên kia một số vấn đề có liên quan đến Tùng La nữa.
Cho đến khi gần hết giờ học A Âm cứ chần chừ không muốn rời khỏi sân tập. Vừa nghĩ đến chuyện chút nữa phải đi Cảnh Hoa Cung nàng cứ cầu mong thời gian học có thể dài hơn, lâu hơn chút nữa.
Tùng La ở bên cạnh cứ phát ra tiếng phì phì mũi, nhàm chán vung vó xuống mặt đất.
A Âm chợt tỉnh, nhìn Tùng La đáng yêu ở bên cạnh, nghĩ đến Ký Hành Châm hao tốn tâm tư đưa tới cho nàng, còn có cung tên kia nữa...
Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện nhưng hắn đối tốt với nàng là thật, nàng vẫn luôn ghi nhớ vì vậy bước từng bước chậm rãi đến Cảnh Hoa Cung.
Ký Nhược Phù nhìn thấy phương hướng A Âm đi, bước nhanh đuổi theo cười hỏi: "Muội muội muốn đi tìm Hành Châm sao?"
Ký Nhược Phù cũng do Hoàng hậu sinh, cùng với Ký Hành Châm chính là tỷ đệ ruột, nên lúc gọi tên Ký Hành Châm thì ít đi một chút lễ nghi, nhiều hơn mấy phần thân thiết.
"Dạ vâng."
Ký Nhược Phù kinh ngạc hỏi: "Hôm nay sao?"
"Đúng vậy!" A Âm bất đắc dĩ than thở: "Phù tỷ tỷ, thái tử nói muốn muội cho nấu mì cho thái tử ăn. Tỷ giúp ta phân xử đi nào có người không biết đạo lý như vậy! Hơn nữa muội đâu có biết!"
Ký Nhược Phù tính tình hiền hòa nên lúc A Âm ở cùng nàng không quá khách sáo. Với lại từ nhỏ đến lớn A Âm và Ký Hành Châm đã kết bao nhiêu ân oán Ký Nhược Phù đều biết được hết.
Thấy A Âm cau mày nhíu mặt Ký Nhược Phù cười nói: "Ta thấy đệ đệ không hay thân cận với người khác đối với tỷ tỷ là ta đây cũng rất xa cách. Chỉ có mình muội, đệ ấy coi muội là bạn tốt nên mới thân thiết với muội như vậy."
A Âm sợ hãi cả kinh lặp lại: "Muội là bạn tốt của điện hạ?"
Có người đối với bạn tốt của mình như vậy sao?
Không chọc chết người thì không chịu được!
"Dĩ nhiên rồi." Ký Nhược Phù dịu dàng nói: "Muội xem, thường ngày đệ ấy chỉ để ý tới muội. Đâu có người nào được đệ ấy đối tốt như là đối với muội vậy? Ví như hôm nay năm trước đệ ấy cũng…"
Ký Nhược Phù nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại lắc đầu không nói tiếp nữa.
A Âm không nhìn thấy vẻ mặt của Ký Nhược Phù, chỉ nghe thấy lời nói của Ký Nhược Phù. Mặc dù nửa câu cuối cùng không nói hết nhưng lời trước đó của Ký Nhược Phù thì A Âm nghe thấy rõ ràng.
Trầm tư trong chốc lát, đột nhiên A Âm cười ha ha.
Ký Nhược Phù nghi ngờ nhìn A Âm.
"Từ giờ không cần lo nữa." A Âm giải thích: "Từ ca ca đã vào cung làm thư đồng cho thái tử điện hạ. Nên từ giờ Từ ca ca sẽ trở thành bạn tốt của thái tử vậy thì thái tử sẽ không vô duyên vô cớ làm khó muội nữa, ngược lại sẽ đi tìm Từ ca ca."
Nghĩ như vậy xong A Âm cười híp mắt nói: "Cho nên mới nói Từ ca ca đúng thật là người tốt cứu muội từ trong nước sôi lửa bỏng, giúp muội thoát khỏi khổ nạn."
Từ giờ trở đi phải đối tốt với Từ ca ca hơn mới được.
Huynh ấy thật không dễ dàng!
Ký Nhược Phù liên tiếp bị những ý tưởng của A Âm làm cho dở khóc dở cười: "Không phải cứ chung sống với nhau thời gian dài thì sẽ trở thành bạn tốt. Muội với Hành Châm đã mấy năm không gặp nhưng đệ ấy vẫn còn nhớ đến muội."
A Âm lại không nghĩ như vậy: "Mọi người sống tốt với nhau sẽ thấy được. Chung sống với nhau lâu dài thì tình cảm dĩ nhiên sẽ tốt."
A Âm nói như vậy cũng không sai.
Trong lúc nhất thời Ký Nhược Phù cũng không biết phản bác như thế nào mới đúng, liền nói: "Sau này A Âm sẽ hiểu."
Lúc này có một người khom lưng đi nhanh đến, Ký Nhược Phù cẩn thận quan sát ngạc nhiên nói: "Kính Sơn?" Lại cất giọng hỏi: "Thái tử đâu?"
Kính Sơn đi đến trước mặt hai người, sau khi hành lễ mới đáp: "Hồi bẩm công chúa, thái tử điện hạ đã về Cảnh Hoa Cung trước rồi, cố ý sai nô tài tới đón Du tiểu thư."
"Tới thật đúng lúc." Ký Nhược Phù cười nói: "Ta đang nghĩ không thuận đường, Hành Châm đã cho người đến đón."
Ký Nhược Phù dặn dò Ngọc Trâm với Mộng Nhị chăm sóc tốt cho A Âm, rồi cáo biệt.
Kính Sơn hành lễ với A Âm rồi cung kính đi ở phía sau.
Còn chưa tới Cảnh Hoa Cung từ xa đã có thể nhìn thấy dáng người đứng trước cửa điện. Người thiếu niên vóc dáng cao gầy, sống lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, tim thì đập nhanh, loạn nhịp cùng vẻ mặt hồi hộp nhìn ra đằng xa.
A Âm đi chậm lại.
Còn Kính Sơn thì tăng nhanh bước chân đi về phía trước đến trước mặt người thiếu niên, nhẹ giọng hô: "Điện hạ."
Ký Hành Châm nghe tiếng xoay người lại nhưng không nhìn Kính Sơn mà là nhìn về phía A Âm, nhẹ gật đầu nói: "Tới rồi sao?"
Dáng vẻ u buồn của Ký Hành Châm như lúc này vào ngày thường rất hiếm thấy.
A Âm không muốn nhiều lời, trực tiếp đáp một tiếng "Ừ", tăng nhanh tốc độ chân đi về phía Ký Hành Châm.
Ký Hành Châm thuận thế kéo tay của nàng đặt vào lòng bàn tay lúc này mới đi vào trong điện.
Lúc này hắn không đi vào bằng con đường sỏi nhỏ nữa mà trực tiếp đi vào bằng cửa chính. Hai người yên lặng cả đường đi trầm mặc tận đến lúc vào phòng bếp nhỏ của Cảnh Hoa Cung.
Nói là phòng bếp nhỏ nhưng thật ra cũng tương đương với ngự thiện phòng. Trên thực tế chỗ này là một viện có năm gian.
Một gian để chứa những nguyên liệu nấu ăn tươi mới, một gian đặt tất cả các vò rượu lớn nhỏ cùng các loại dưa chua, đồ ngâm và các loại đồ gia vị, một gian đặt các loại dụng cụ. Còn lại hai gian có bếp lò, có nồi, niêu, xoong, chảo là nơi nấu ăn.
Vốn phải là nơi luôn bận rộn nhất nhưng hôm nay lại yên tĩnh dị thường. Hiển nhiên là toàn bộ người bên trong đã bị điều đi khiến nơi này vắng tanh.
A Âm nhìn khắp xung quanh cũng không nhìn thấy người, sau thì nhìn sang Ký Hành Châm lại thấy hắn đang tựa vào khung cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
... Quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người khác khẩn trương.
A Âm ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi Ký Hành Châm: "Điện hạ, Thôi phó mẫu nói nếu muốn Tùng La trưởng thành tốt thì cần phải nuôi dưỡng nó thật tốt. Không biết điện hạ có biết người nào am hiểu nuôi ngựa hay không?"
Tùng La vốn được Ký Hành Châm cho người đưa đến vậy chắc hắn cũng biết người có thể chăm sóc Tùng La.
Nghe A Âm nói đến việc chăm sóc Tùng La, Ký Hành Châm dần dần hồi tỉnh, đắn đo nói: "Ta biết người có thể chăm sóc tốt cho nó chẳng qua là người này còn phải giúp ta chăm sóc Liệt Phong. Hay là nàng gửi nó lại chỗ này của ta để chăm sóc cùng luôn."
Cách Cảnh Hoa Cung một con đường có một tiểu viện, là chỗ Ký Hành Châm nuôi Liệt Phong. Gửi Tùng La ở chỗ của hắn thì quả thật sẽ được nuôi dưỡng thoả đáng hơn.
A Âm đương nhiên đồng ý lại nói cám ơn với Ký Hành Châm.
A Âm cũng hi vọng tiểu Tùng La có thể lớn lên thật mạnh khỏe.
Ký Hành Châm cười khẽ.
Đây là lần đầu tiên hắn cười sau khi A Âm tới đây.
Ký Hành Châm chậm rãi nói: "Vậy cứ quyết định như vậy đi. Về sau lúc rảnh rỗi nàng có thể tới Cảnh Hoa Cung tìm nó chơi."
A Âm nhớ tới tên tiểu tử ngoan hiền đó liền gật đầu rồi nói: "Cũng không cần tới Cảnh Hoa Cung phiền phức như vậy, tránh quấy rầy thái tử điện hạ. Ta cứ trực tiếp đi đến đó là được rồi."
Vừa nói nàng vừa chỉ tiểu viện nuôi Liệt Phong.
Ký Hành Châm liếc nàng một cái, nhếch môi nói: "Cảm phiền nàng đã đến chỗ của ta lại không chịu tới gặp ta?"
Thần thái này, giọng điệu này cùng với vẻ mặt dịu dàng lúc trước là cùng một dạng.
A Âm lắc đầu hừ nói: "Điện hạ sự vụ bận rộn, ta làm phiền người chiếu cố Tùng La là đã thấy trong lòng vô cùng bất an rồi. Đâu dám quấy rầy Điện hạ thêm nữa."
Ký Hành Châm cười, cầm tay nàng dẫn vào trong: "Đừng có nói chuyện không liên quan, chỉ cần để ý quan tâm đến ta nhiều hơn là được."
Dứt lời, không đợi A Âm phản bác, Ký Hành Châm đã cướp lời trước, chỉ lên bếp nấu ăn nói: "Không phải nàng nói sẽ nấu mì sao? Bắt đầu thôi."
A Âm nhìn xung quanh rồi nhìn trước nhìn sau. Trên bếp trống rỗng cái gì cũng không có. Vì vậy hỏi: "Điện hạ, không phải người nói là có sẵn hết rồi chỉ cần ta bỏ vào nồi nấu chín là được sao?"
Ký Hành Châm cười nhẹ nói: "Không có."
"Vậy làm sao mà nấu?"
"Làm ra rồi nấu không phải là được sao!"
A Âm xoay người rời đi.
Ký Hành Châm đi hai ba bước dài đến phía sau nàng, một tay ôm lấy nàng từ phía sau nói: "Đi đâu mà đi."
"Người gạt người!"
"Ta gạt nàng cái gì." Ký Hành Châm buông ra đổi thành ôm hai tay nàng thật chặt, lạnh nhạt nói: "Ta là nói ta sẽ chuẩn bị hết nguyên liệu còn nàng thì nấu."
A Âm không dám tin quay đầu lại nhìn hắn.
Ký Hành Châm đi tới bếp chỉ chỉ những chum vại bên cạnh, với các loại dao cắt, sắn tay áo lên nói với nàng: "Nàng hỏi ta làm sao mà nấu thì để ta làm."
A Âm muốn phản bác một hai câu dù sao thì nhào bột làm mì là cần phải có kỹ thuật, chỉ dựa vào sự nhiệt tình không thôi thì không làm được đâu.
Nhưng khi nhìn qua khuôn mặt, giờ phút này đang nghiêm túc của Ký Hành Châm thì nàng hơi do dự rồi im lặng.
Để làm ra được sợi mì thì cũng khiến cho hai người mất rất nhiều thời gian và công sức.
Hai người từ nhỏ đều là chủ nhân được cưng chiều, hai tay không nhiễm nước nhưng A Âm thì đỡ hơn chút, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nên rảnh rỗi là thích chạy xuống bếp xem nữ đầu bếp nấu ăn nên dù gì cũng biết trình tự.
Còn Ký Hành Châm là lần đầu bước vào chỗ thế này.
Hắn thậm chí còn không biết bột mì sẽ bay.
A Âm cho bột mì vào chậu xong lại cho nước vào Ký Hành Châm nhớ là nàng nói sau khi cho nước vào bột thì khuấy lên là được, vì vậy hắn giơ tay đập một chưởng xuống.
Bột mì trong nháy mắt bay tứ tung.
A Âm đang tập trung rót nước thì bị bột bay đầy đầu và mặt
A Âm không làm nữa giận dữ đá vào cái vại bên dưới một đá.
Nhưng cái vại này là làm bằng sứ cứng như đá, ngược lại đá đau chân mình.
Hai mắt A Âm đẫm lệ rưng rưng nước mắt dùng ánh mắt tố cáo Ký Hành Châm.
Ký Hành Châm trầm mặc dùng ống tay áo lau sạch sẽ mặt nàng, vừa cẩn thận nhẹ nhàng lau sạch từng vết bột trắng cho đến khi không còn.
Cuối cùng Ký Hành Châm nghe theo chỉ thị của A Âm, trộn bột cho đều, sau đó đặt lên mặt bếp bắt đầu dùng sức nhào nặn.
Từ đầu đến cuối hắn chưa từng cãi lại một câu.
Thấy Ký Hành Châm nghe lời lại yên lặng như vậy, ngược lại A Âm có chút ngượng ngùng, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn lấy cái ghế ngồi kề bên lẳng lặng nhìn hắn.
Bên trong bếp một mảnh tĩnh lặng.
"Hôm nay là sinh nhật nhị ca."
Sau một hồi nhào bột Ký Hành Châm bỗng lên tiếng, giọng nói của hắn hơi trầm thấp lại có chút xa xăm: "Ta chưa từng nhìn thấy nhị ca nhưng nghe nói nhị ca rất thông minh, phụ hoàng rất thích huynh ấy."
Nói đến đây động tác của hắn chợt ngừng. Một lát sau, khôi phục lại tiếp tục nói: "Hàng năm vào ngày này, bên kia Hiền phi sẽ tạo ra động tĩnh không lớn thì nhỏ hoặc là giả bộ bệnh, hoặc là đập đồ phát xả giận, nói tóm lại sẽ suy nghĩ hết tất cả biện pháp gọi phụ hoàng đến chỗ mình. Hàng năm vào ngày này mẫu hậu đều phải một mình chịu đựng ta muốn ở bên cạnh mẫu hậu, mẫu hậu lại không cho."
Thiếu niên cầm cục bột lên, vò vò rồi lại đặt xuống, tiếp tục nhào nặn nói: "Ta biết những năm này mẫu hậu chịu áp lực rất lớn. Cứ coi như chính miệng phụ hoàng nói tin tưởng không phải do mẫu hậu làm, thì chuyện này vẫn luôn trở thành gánh nặng trong lòng người."
Trong lòng A Âm buồn buồn biết là hắn đang nhắc đến chuyện Nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta không biết." Ký Hành Châm lắc đầu nói: "Mọi người đều biết nhưng dù sống dù chết cũng không nói. Nên sẽ không có bất kỳ ai nói cho ta biết chuyện này."
A Âm trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao người phải nấu món mì này?"
Vào ngày sinh nhật ăn mì trường thọ. Ngụ ý là muốn tạo điềm lành, muốn ăn mừng, muốn nhận được nhiều sự chúc phúc.
Giờ đây Nhị hoàng tử đã không còn nữa, vậy vì sao hắn còn nấu mì?
Giọng Ký Hành Châm đột ngột tăng cao mang theo sự tức giận đang cố gắng kìm nén, lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì hàng năm vào ngày hôm nay, phụ hoàng đều đến chỗ Hiền phi ăn một bát mì! Phụ hoàng nói người tin tưởng mẫu hậu. Vậy vì sao lại đi ăn bát mì kia! Nếu không phải vì vậy thì làm gì có chuyện cho đến tận bây giờ Hiền phi vẫn nhiều lần nhắc tới việc năm đó, cứ nhắc mãi không thôi! Nếu không phải vì vậy thì làm gì có chuyện Hiền phi cứ mãi nói mặc dù nhị ca không còn nhưng nhi tử mà phụ hoàng yêu mến nhất vẫn là nhị ca!"
A Âm ngạc nhiên không thôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Ký Hành Châm chống hai tay xuống bàn, thở dồn dập, giữa mi tâm không cách nào che giấu được sự thống khổ cùng giận dữ.
Hai người cứ như vậy hồi lâu, cuối cùng Ký Hành Châm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thần sắc thả lỏng, lúc này mới đi tới bên cạnh A Âm, dùng mu bàn tay còn sạch cọ cọ trên đầu nàng.
"Xin lỗi!" Ký Hành Châm nhẹ giọng nói: "Không phải là ta muốn phát giận với nàng. Chỉ là…" Chỉ là trong lúc nhất thời hỏa khí bốc lên khiến bản thân không khống chế được.
A Âm yên lặng nhìn hắn, đột nhiên bật cười.
"Không có gì." Nàng nhảy xuống cái ghế lăng tăng chạy đến bên bếp, chỉ vào mặt bếp nhướng mày lên, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ai nha, người làm ra cái thứ gì đây? Sợi mì hình dáng quái dị khó coi chết đi được."
Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Không sao đây mới chỉ là làm bột thôi còn chưa có bắt đầu làm sợi mì, sao nàng lại biết nó sẽ có hình dáng quái dị."
"Nhìn hình thù bột xấu chết đi được, nên nhất định là sợi mì làm ra cũng sẽ rất khó coi." A Âm nghiêm trang nói: "Vậy nên hay là chúng ta chuyển qua làm mì cắt lát đi."
Ký Hành Châm hơi sửng sốt.
"Bọn họ ăn của bọn họ chúng ta ăn của chúng ta." A Âm nói: "Ta muốn ăn mì cắt lát (*) không muốn ăn mì sợi đâu."
Ký Hành Châm cúi đầu nhìn mặt đất, một lát sau mới chậm rãi cười.
"Được thôi." Ký Hành Châm cười nhạt, thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, nói: "Nghe lời nàng, ăn mì cắt lát."
Nói xong, hắn giương mắt nhìn nàng trong mắt đầy vẻ mờ mịt.
"... Mà mì cắt lát thì làm như thế nào?"
Phải biết, dạy một người học được nấu ăn là chuyện rất khó khăn.
Huống chi người này lại không có nửa điểm thiên phú, còn chưa từng một lần nhìn thấy qua người khác nấu ăn là như thế nào.
A Âm nói đến khô cổ họng, hai người nghiên cứu ước chừng nửa canh giờ mới bắt đầu làm ra được bảy tám miếng mì không ra hình thù.
Thật may là trong phòng bếp có nhiều nguyên liệu nấu ăn với trước đó ngự trù cũng có làm xong mấy món ăn đặt ở trên hộc tủ.
Mì vừa nấu ra rất nóng căn bản không thể nào ăn được. Hai người trộn chung với món ăn đã nguội vào, như vậy nhiệt độ vừa đúng.
Hai người đều đã vô cùng đói, căn bản không để ý đến mùi vị như thế nào, mỗi người bưng một chén sì sụp húp, ăn rất ngon lành.
Ký Hành Châm ăn hai chén, A Âm ăn một chén.
Đặt chén không xuống, Ký Hành Châm ôm A Âm ngồi trên mặt đất dựa vào góc tường. Hiện tại không khí vẫn còn lạnh đặc biệt là vào buổi tối, khí lạnh bốc lên bất kể là mặt đất hay là vách tường đều lạnh như băng.
Nên Ký Hành Châm ôm A Âm đặt ở trên đùi rồi để cho nàng tựa vào trong lòng mình tránh cho tiểu cô nương chạm mặt đất hoặc là vách tường bị lạnh.
"Chuyện như vậy thật không phải là dành cho người làm." A Âm mệt mỏi than. Rồi thở ra một hơi, nằm trong lòng hắn co rụt lại nói: "Thường ngày ta thấy đầu bếp làm chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang thì đã làm ra được thật là nhiều mì, sao tới phiên chúng ta làm lâu như vậy cũng chỉ mới được có ba chén."
Dứt lời, nàng nghiêng mình ngẩng đầu lên, bực tức trách: "Từ nay trở đi không làm món này nữa!"
"Được." Ký Hành Châm xoa xoa cánh tay cho nàng hỏi: "Hôm qua bắn tên, hôm nay lại cưỡi ngựa cánh tay rất đau nhức hửm?"
Nói đến chuyện này A Âm không còn dáng vẻ kiêu căng nữa. Cung không kéo ra được khiến đáy lòng nàng rất tổn thương, lúng ta lúng túng nói: "Hơi ê ẩm, có chút đau."
"Ừ." Ký Hành Châm đáp một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa cho nàng: "Hôm nay đã nói là sẽ dẫn nàng đi luyện tên nhưng bởi vì ta mà không thể luyện tập được, đành để ngày mai vậy."
A Âm liên tục gật đầu.
Vừa rồi mặc dù nàng chỉ phụ trách chỉ huy nhưng cũng rất mệt mỏi. Vừa tựa vào người Ký Hành Châm một lúc đã cảm thấy buồn ngủ.
Ký Hành Châm nhiều năm luyện võ rất biết cách khống chế sức lực. Dùng lực đạo vừa phải xoa bóp cho A Âm nên cảm giác đau ê ẩm trên người nàng đỡ hơn rất nhiều. Hơn nữa ở trong lòng hắn rất ấm áp, được hắn ôm vào lòng như vậy thật rất thoải mái.
Bất tri bất giác, mắt từ từ híp lại, nàng đã ngủ say.
Tiểu cô nương nằm trong lòng mình ngủ say sưa, Ký Hành Châm không dám nhúc nhích chỉ sợ đánh thức nàng nên cứ lẳng lặng tiếp tục duy trì tư thế này. Không lâu sau hắn cũng ngủ theo.
Cuối cùng vẫn là cung nhân Cảnh Hoa Cung thấy lo lắng cho thái tử điện hạ, bất chấp trước đó thái tử điện hạ đã hạ tử lệnh, giựt dây Kính Sơn đi vào trong xem tình hình trước.
Kính Sơn bước vào thì phát hiện hai người đang tựa sát vào nhau ngủ say, vội vàng gọi bọn Vân Phong đỡ hai người dậy đưa về giường ngủ.
Ký Hành Châm ngủ không sâu, vừa cảm nhận được động tĩnh đã tỉnh giấc.
Còn A Âm thì không phát hiện vẫn ngủ ngon lành như cũ.
Ký Hành Châm sợ bên ngoài trời rét khiến nàng bị lạnh nên không cho người đưa nàng trở về Thanh Lan Tiểu Trúc mà là ôm nàng vào trong cung mình ngủ.
A Âm không hay biết gì ngủ thẳng tới khi trời sáng.
Sau khi tỉnh lại nàng mới phát hiện hai sự kiện hết sức kinh khủng.
Một là nàng tự nhiên lại qua đêm ở Cảnh Hoa Cung.
Hai là thái tử điện hạ đêm đó nhiễm lạnh nên đã bị bệnh, hôm nay đang sốt cao.
(*) Mì cắt lát: Cách làm rất đơn giản và dễ dàng, bạn không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.