A Âm không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này.
Mông Nhị ở một bên bất bình muốn lớn tiếng nói bộ trang phục của tiểu thư là do thái tử điện hạ ban tặng sao tứ công chúa có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng A Âm không muốn kéo Ký Hành Châm vào chuyện này nên dùng ánh mắt ngăn lại.
Đối mặt với Ký Như đang nổi giận đùng đùng A Âm cũng không lập tức trả lời mà là suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Dù sao vừa mới nãy mặc dù Ký Như có tỏ vẻ căm ghét nàng nhưng vẫn không đến nổi đối chọi gay gắt như vậy.
Liếc mắt nhìn Ký Vi đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc, A Âm dùng sức chớp chớp mắt, miệng mếu máo, mặt lộ vẻ bi thương: "Tứ công chúa thật là dọa người! Ta có đắc tội gì với công chúa đâu? Không lẽ công chúa muốn ta không mảnh vải ở tại chỗ này sao!"
Lúc nãy là do Ký Như tức giận nên lời nói ra không kịp suy nghĩ, nói muốn A Âm cởi trang phục chứ thật ra ý bản thân là muốn nàng đổi bộ trang phục khác. Ai ngờ hết lần này tới lần khác bị A Âm bắt được nhược điểm không chịu buông tha.
Ký Như rất không kiên nhẫn và lãng phí thời gian với một nữ tử khóc nháo. Mặc dù A Âm là kiểu ‘tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ’ chỉ khô khốc rơi xuống vài giọt nước mắt nhưng Ký Như vẫn thấy rất phiền chán, bực bội nói: "Câm miệng! Nhanh chóng đi về đổi bộ khác cho ta! Sau này không được mặc những bộ giống thế này nữa!"
A Âm không quan tâm tới lời của Ký Như mà chỉ nghiêng đầu lặng lẽ quan sát Ký Vi bên kia.
Thần sắc Ký Vi chỉ có vẻ bối rối bên nào cũng ba phải, không nói được nửa chữ giải thích cho A Âm.
Trong lòng A Âm đã có suy tính, hai tay xoa xoa mắt ngẩng đầu hỏi Ký Như: "Tại sao lại không thể mặc bộ này? Mặc dù ta hâm mộ trang phục của tứ công chúa rất đẹp mắt nhưng ta cũng cảm thấy trang phục này của mình cũng đâu quá khó coi."
Ký Như không nghĩ tới A Âm lại khen trang phục của mình đẹp, Ký Như cũng chỉ là một tiểu cô nương sáu bảy tuổi đầu nên đương nhiên là thích được người khác khen mình.
Trong lòng Ký Như rất đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hừ! Không cần nịnh nọt ta. Ta thấy không đẹp gì hết."
"Nhưng ta quả thật cảm thấy bộ trang phục này của tứ công chúa rất rất xinh đẹp mà." A Âm thấy chuyện có chuyển biến thầm thở phào nhẹ nhõm, cái roi ngựa đó mà vụt vào người thì không phải chuyện đùa đâu, bớt một kẻ thù thì đỡ đi một phần. Vì vậy càng thêm ra sức khen Ký Như: "Trang phục của tứ công chúa có rất nhiều trân châu lấp lánh xinh đẹp! Còn thêm những hình thêu này nữa, là do tú nương nào thêu vậy? Thật là vô cùng xinh đẹp. Tài nghệ như vậy, lần đầu tiên ta được nhìn thấy đó."
Nghe A Âm nói đến chuyện thêu, Ký Như nghĩ ngay tới một chuyện nhịn không được, cười vang đứng lên nói: "Bởi ta đang suy nghĩ sao ngươi lại hâm mộ trang phục của ta đẹp mắt? Ngươi thật là biết che giấu, lại còn giả vờ nói đến trân châu để ngụy trang!"
A Âm nói thầm trong lòng mình nói lung tung vậy mà Ký Như có thể suy nghĩ đến mức độ mình muốn "Che giấu" chuyện gì đó, thật là khâm phục.
Trong lòng thì ngạc nhiên nhưng không có để lộ ra mặt ngược lại hùa theo lời của đối phương, gật đầu cố làm ra vẻ không thể tin nói: "Tứ công chúa đã nhìn ra rồi sao? Người thật là lợi hại."
"Đương nhiên." Ký Như càng thêm đắc ý: "Ta biết, điều mà ngươi nhìn trúng nhất định là hoa văn tinh xảo được thêu trên trang phục nên mới hâm mộ như vậy?"
A Âm bất chấp tất cả trước tiên cứ gật đầu đồng ý rồi nói sau.
Ký Như thấy vậy cười tươi nói: "Quả nhiên! Ta còn nhớ trước đây ngươi có đưa cho thái tử điện hạ một cái hầu bao. Đó là do ngươi tự mình làm chứ gì? Ai da! Không cần bàn đến mức độ khó coi... Ta biết việc thêu thùa của ngươi không tốt. Nhưng cũng không sao! Ở trong cung không nhất thiết phải học cái đó. Chúng ta không tự thêu, người khác cũng không dám nói gì chúng ta."
Qua đoạn nói chuyện như vậy, tâm trạng Ký Như đã tốt lên thuận tay ném roi cho tiểu thái giám ở bên cạnh cầm cho nàng, trước khi đi liếc nhìn A Âm nói: "Coi như ngươi thức thời!"
Thấy cái roi không còn trên tay Ký Như nữa, A Âm nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện càng thêm ngọt ngào: "Tứ công chúa quả nhiên hai mắt sáng như đuốc, mới có thể chọn ra một bộ trang phục đẹp mắt tới vậy. Cho nên mới nói trang phục của ta đây là một thân canh suông làm sao so được với công chúa? Nếu như có người nói trang phục của ta đẹp hơn của công chúa thì đó chính là họ không có mắt nhìn không thể trách ta được."
Trường đua bốn phía là rừng cây, rừng cây rậm rạp, rộng vài chục trượng, bao vây xung quanh tạo thành một lằn ranh.
Khi hai tiểu cô nương các nàng đang nói chuyện thì ở bên cạnh có người đang lặng lẽ đến gần chỉ là các nàng không phát hiện ra.
Ký Hành Châm nghe Kính Sơn nói A Âm đã có thái độ hòa hoãn nên cố ý tới đây tìm nàng, lại bởi vì sĩ diện, sợ cả hai lỡ lời cãi vã ngay trước mặt người ngoài. Nên hắn âm thầm đi đến đây muốn tìm cơ hội thích hợp gọi nàng ra nói chuyện cho thật tốt.
Nào biết vừa tới thì nghe thấy lời này.
Ký Hành Châm luyện võ từ nhỏ nên thính lực rất tốt. Hai người các nàng không thấy hắn nhưng hắn lại có thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của hai người.
Hắn nheo mắt lại đứng từ xa nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương da trắng như tuyết mặc bộ trang phục đỏ rực.
... Đúng thật là càng ngắm càng thấy xinh đẹp càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Rồi nhìn qua Ký Như hoa hòe sặc sỡ toàn thân lan hồ điệp đỏ thẫm lấp la lấp lánh.
Trang phục Ký Hành Châm hắn đưa lại không bằng Ký Như kia?
Ánh mắt của tiểu nha đầu kia bị làm sao vậy!
Ký Hành Châm trong lòng khó chịu, sắc mặt trầm xuống không đi qua bên đó nữa, chuyển hướng đi đến nơi các hoàng tử học tập.
Không lâu sau Thôi phó mẫu dạy "cưỡi ngựa" đã đến.
Thôi phó mẫu là một nữ nhân rất cao ráo. So với nhiều người cùng lứa chắc là cao hơn nửa cái đầu, toàn thân mặc một màu đen dáng người lại càng thêm cao gầy, tư thế hiên ngang.
Thôi Hoài Lam từ xa đã nhìn thấy nơi này có hai bóng dáng đỏ rực, không khỏi nghiêng người cười nói với thiếu nữ bên cạnh: "Hôm nay các cô nương rất rạng rỡ."
Ký Nhược Phù cũng mỉm cười đáp: "Vâng! Thật là như vậy! Aiiii? Đó là ngũ muội muội sao? Hôm nay muội ấy thật xinh đẹp."
Tuy nói trong cung có năm vị công chúa nhưng ngũ công chúa nhỏ nhất mới có hai tuổi thôi nên nhất định sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thôi Hoài Lam liền biết ngũ muội muội trong lời nhị công chúa chắc là nói đến biểu muội của mình, Du gia cũng có năm vị tiểu thư.
Thôi Hoài Lam bước nhanh hơn đi tới chỗ tiểu cô nương.
Ký Vi cùng Ký Như vội ngừng vui đùa, cung kính hành lễ với Thôi Hoài Lam.
A Âm thấy thế vậy, biết được thân phận của người này cũng hành lễ theo.
A Âm đã nghe Ký Hành Châm nói qua, Thôi phó mẫu dạy "cưỡi ngựa" với Đào tiên sinh dạy "bắn cung" là một đôi phu thê. Từ lúc biết, nàng đã nổi lên lòng hiếu kỳ nên sau khi hành lễ, nàng nhìn một lúc lâu.
Thôi Hoài Lam thấy ánh mắt to tròn xinh đẹp của tiểu cô nương cứ chăm chú nhìn mình, không khỏi vui vẻ nở nụ cười: "Đây chính là tiểu nha đầu Du gia sao? Thật là xinh đẹp hôm qua Đào tiên sinh đã nói với ta về cô nương."
Nghĩ đến mình luyện tập cả một ngày mà ngay cả dây cung cũng không kéo ra nổi A Âm đỏ bừng mặt cúi thấp đầu.
"Không sao, mọi việc cứ chậm rãi. Chỉ cần có lòng là được." Thôi Hoài Lam hiểu rõ, cười nói: "Hôm nay Ngũ tiểu thư Du gia là xinh đẹp nhất rồi bộ trang phục này cũng rất thích hợp với cô nương."
Nếu như không có lời trước đó của A Âm thì lúc này Ký Như chắc chắn sẽ mất hứng. Còn bây giờ thì theo như A Âm mới nói "Người khác thấy không đẹp thì là do người đó không có thẩm mỹ" nên việc Thôi phó mẫu khen A Âm, Ký Như cũng không để tâm.
Thôi phó mẫu cũng mặc một thân trang phục hết sức anh khí hoặc là do cùng phong cách với A Âm nên mới ưu ái nha đầu kia hơn.
Ký Như cũng không nói thêm gì chỉ cười liếc qua A Âm một cái rồi nhận lấy dây cương trong tay tiểu thái giám, sau đó lớn tiếng nói: "Phó mẫu, mau bắt đầu đi nếu không sợ sẽ chậm trễ việc học!"
Cho nên không hề nổi lên ý tứ so sánh với A Âm.
Ký Vi lẳng lặng quan sát Ký Như, một lát sau mới dời tầm mắt đi. Ai ngờ vừa mới xoay người nàng liền thấy A Âm chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau mình, đang nhìn mình chằm chằm.
Ký Vi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng hỏi: "A Âm sao vậy? Có chuyện gì cần ta giúp sao?"
"Không cần." A Âm ngọt ngào cười cười, lắc đầu: "Tam công chúa không cần giúp ta gì hết. Vì ta thấy công chúa không giúp thì mọi chuyện càng tốt hơn." Xong nàng lại bổ sung thêm: "Dù sao bổn phận của ta cũng là tới trợ giúp công chúa nên công chúa không cần phải quan tâm nhiều đến ta."
Dứt lời A Âm đi đến chỗ Mông Nhị nhận dây cương của Tùng La.
Ký Vi đứng ở cách đó không xa nhìn A Âm.
Một lát sau A Âm quay đầu lại hướng Ký Vi huơ tay gọi: "Tam công chúa, khóa học sắp bắt đầu rồi người tới đây nhanh lên."
Ký Vi thầm nói mình đa tâm. Một tiểu nữ thì hiểu được cái gì? Vì vậy cười đi đến thuận tay dắt theo ngựa của mình.
A Âm với ngựa mới chưa quen thuộc nên khẽ vuốt ve bờm của Tùng La thật lâu, rồi thấp giọng nói chuyện nói nó xong xuôi mới ngồi lên lưng nó.
Không thể không nói Ký Hành Châm chọn cho nàng con ngựa này quả thật không tệ. Tính khí Tùng La hết sức ôn hòa, không làm khó cũng không hung hăng, rất khéo léo. Mặc dù nàng có biết đôi chút về cưỡi ngựa nhưng cũng rất mơ hồ, tính khí Tùng La như vậy ngược lại rất phù hợp với nàng.
Điều duy nhất A Âm oán niệm không vừa lòng chính là tiểu Tùng La này tính khí có hơi quá mức hiền hòa. Cứ khoan thai bước từng bước không thích chạy, chỉ thích thong thả đếm từng bước một mà đi, đi thật là lâu mới được một đoạn đường ngắn.
Ký Như đã giục ngựa chạy hai vòng rồi còn nàng ở bên này vẫn chưa đi được tới nửa vòng.
Ký Như vung roi vui vẻ không thôi khi đi ngang qua nàng thì lớn tiếng nói: "Ngươi thật là chậm chết đi được! Nếu ra chiến trường đánh giặc thì ngươi cứ chờ bị quân địch bắt sống đi!" Sau khi nói xong thì vung roi cưỡi ngựa đi thật xa.
A Âm thầm nói bản thân là ‘Bụng tể tướng có thể chống thuyền’(*) tự nói bản thân không nên so đo với nàng.
(*)Ý nói một người có tấm lòng khoan dung, độ lượng mới có thể làm được việc lớn, mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ.
Thôi Hoài Lam thấy một màn như vậy giục ngựa đến gần A Âm, cố ý nói: "Mỗi con ngựa đều có ưu khuyết điểm của riêng mình. Ngũ cô nương chớ gấp gáp, cứ từ từ làm quen với nó là được. Con ngựa này đích thực là một con ngựa tốt chỉ là còn hơi nhỏ. Cứ nuôi cho thật tốt thì không quá mấy năm sợ là trong cung không có mấy con ngựa so được tốc độ với nó đâu."
A Âm nghiêm túc lắng nghe rồi nói cám ơn Thôi phó mẫu.
Thôi Hoài Lam có nghe phu quân Đào Đức Hải nói qua về vị Ngũ tiểu thư Du gia này, biết được tiểu cô nương này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất có nghị lực và quyết tâm, có thể tập luyện giương cung cả một ngày cũng không phát cáu. Cho nên Thôi Hoài Lam không nói thêm gì nữa chỉ nhắc A Âm một vài chú ý căn bản, dặn dò nàng cần phải siêng năng luyện tập sau đó giục ngựa đi chỉ điểm các công chúa khác.
A Âm cùng Tùng La đi vòng quanh trong sân tập rồi trở ra ngắm nhìn phong cảnh, hít thở không khí thấy cũng rất hứng thú.
Không lâu sau từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn đang tiến đến gần.
A Âm biết là có mấy người đang cưỡi ngựa qua bên này nên lôi kéo dây cương của Tùng La tránh qua một bên.
Chỉ là hành động của nàng cũng dư thừa. Đoàn người kia mặc dù cưỡi ngựa chạy rất nhanh nhưng kỹ thuật của họ rất điêu luyện, cũng rất chừng mực, nhìn thấy nàng ở bên đó thì liền đi vòng qua.
Chỉ có hai người là ghìm ngựa ngừng lại trước mặt nàng.
Từ Lập Diễn ngồi trên lưng ngựa kêu nàng: "Sao A Âm lại cưỡi một con ngựa con như vậy?" Lại vỗ vỗ ngựa của mình hỏi: "Có muốn đi cùng huynh một đoạn không?"
A Âm ngoài người nhà thì không có thói quen quá mức thân cận với nam tử, nên uyển chuyển cự tuyệt: "Cảm ơn Từ ca ca, muội thích hợp luyện tập với tiểu Túng La hơn, nó rất hợp với muội."
Nghe vậy Từ Lập Diễn không nói gì nữa khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn về sau lưng, hỏi: "Điện hạ chúng ta cùng tỷ thí một đoạn?"
Ký Hành Châm cưỡi một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết nhìn một màn này hơi cau mày. Rồi nghe Từ Lập Diễn hỏi mình Ký Hành Châm giơ roi ngựa lên ý bảo lúc này chưa được kêu Từ Lập Diễn đi trước.
Từ Lập Diễn quay đầu lại nhìn A Âm nói: "Ngũ muội muội, huynh đi trước đây."
A Âm khoát tay với Từ Lập Diễn, nói: "Tạm biệt Từ ca ca!"
Từ Lập Diễn khẽ cười vung roi rời đi.
A Âm dõi mắt nhìn theo bóng dáng Từ Lập Diễn đi xa.
Lúc bóng dáng Từ Lập Diễn càng ngày càng xa thì một giọng nói cách đó không xa vang lên bên tai A Âm.
"Đừng nhìn nữa." Ký Hành Châm xuy nhẹ, nói: "Chỗ này lớn như vậy có muốn nhìn thì đợi lát nữa hắn quay lại mà nhìn."
A Âm thấy Ký Hành Châm thần sắc không tốt, giọng nói không tốt, theo phản xạ muốn phản bác. Đột nhiên nhớ lại sáng sớm hôm nay được tặng bộ trang phục cưỡi ngựa còn có Tùng La nữa, trong lòng luôn ghi nhớ phải nói với hắn một tiếng cảm ơn.
Mặc dù người này tính khí hơi xấu xa nhưng đối với nàng rất tốt.
A Âm nói thầm trong lòng không chấp nhặt với kẻ vô lại nên lập tức nói: "Đa tạ thái tử điện hạ."
"Đa tạ cái gì?" Ánh mắt Ký Hành Châm nhìn về đám mây phía xa, giọng nói tùy ý: "Ta thấy nàng đâu có thích, cần gì phải cám ơn ta."
A Âm ngạc nhiên nói: "Điện hạ nói ‘không thích’, ý chỉ người sao?" Vậy thì rất hợp tâm ý của nàng nha.
Ký Hành Châm mấp máy môi: "Chuyện này nên hỏi nàng mới phải." Dứt lời, hắn giục cương ngựa đi sang một bên.
A Âm rối rắm, một mảnh mờ mịt. Có điều Ký Hành Châm vẫn thường xuyên như vậy, nói chuyện cứ thích nói một nửa. Vậy nên nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Ai ngờ vừa mới ném việc này ra sau đầu đột nhiên tiếng vó ngựa lại truyền đến, một người một ngựa nhanh chóng chạy về phía nàng.
A Âm yên lặng nhìn Ký Hành Châm vừa đi rồi quay lại, yên lặng nhìn hắn giục ngựa đến gần, gần thêm chút nữa. Sau đó mới ngẩng đầu lên mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn.
Vóc dáng hai người vốn đã khác biệt rất lớn hơn nữa độ cao của hai con ngựa cũng kém xa, A Âm phải cố gắng ngước cổ mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Dáng vẻ tiểu cô nương mang khuôn mặt mờ mịt ngẩng cao đầu thật đúng là hết sức đáng yêu.
Ký Hành Châm ngồi trên lưng tuấn mã cao lớn cúi đầu nhìn A Âm, nhìn chăm chú khá lâu, mới chậm rãi mở miệng, giọng lạnh nhạt hỏi: "Nghe nói nàng biết nấu mì?"
A Âm dừng một chút nói: "Nếu như điện hạ nói là bỏ đi việc nhào bột, cắt sợi... Bỏ luôn tất cả những trình tự bên ngoài chỉ cần bỏ sợi mì vào nồi đun sôi thành món là được thì ta biết."
"Rất tốt." Giọng nói Ký Hành Châm hết sức nhẹ: "Nàng đã có lòng muốn cám ơn ta, không bằng hôm nay sau khi học xong thì nấu tô mì cho ta ăn. Nhớ rõ sau khi học xong thì đến thẳng Cảnh Hoa Cung, không được tới trễ."
Nói xong hắn kéo dây cương thay đổi phương hướng, trước khi đi còn cố ý cất cao giọng bỏ lại một câu.
"Lát nữa ta sẽ phân phó thái y chuẩn bị thuốc trước. Tránh cho buổi tối ăn vào đồ gì đó không quen khiến cho đau bụng."
A Âm giận đến trợn mắt há hốc mồm.
Thật xấu xa.
Bắt người ta làm còn bày ra vẻ ghét bỏ.
Trên đời này sao lại có thể có người đáng ghét như vậy chứ!