Chương 1

Tháng chạp, trời rét đậm, gió lạnh như dao cứa vào da thịt, len lỏi vào từng khe cửa. Hoa Khê kéo chăn chặt hơn, yên lặng tính thời gian trong lòng.

Ngoài cửa, những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên thật khẽ, nếu không chú ý thì khó mà nghe thấy.

Cô biết đó là quản sự đang kiểm tra các phòng ngủ, để xác nhận mọi người đều ở yên trong phòng, không chạy lung tung.

Khi họ đi rồi, sẽ không còn ai kiểm tra nữa cho đến sáng sớm ngày hôm sau, đây là lần kiểm tra cuối cùng trong đêm.

Đã đến giờ.

Hoa Khê mở mắt ngồi dậy nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang ngủ, một chút động tĩnh của cô cũng không làm họ tỉnh giấc.

Cô nằm trở lại, lấy từ dưới gối ra một gói giấy dầu, bên trong là vài hạt táo và hạt lê.

Hôm nay, nương nương muốn uống trà hoa quả nên sau bếp đã chuẩn bị, hạt bị bỏ đi. Cô đã nhặt chúng khi dọn dẹp sau bếp.

Hoa Khê muốn dùng những hạt đó.

Cô kéo chăn phủ kín từ đầu đến chân, tâm niệm vừa động, mang theo hạt vào không gian.

Cô có một không gian giống như nông trang, trong đó có nhà cỏ, có ruộng, có giếng và một cái ao lớn.

Nhưng nhà cỏ trống rỗng, ruộng cũng không trồng cây gì, ao cá thì sạch trơn, không có cá. Đó là lý do cô nhặt hạt giống.

Cô muốn trồng cây trên ruộng, vì cô chỉ là cung nữ hạng ba, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cuộc sống thật sự rất khó khăn.

Hoa Khê đến bên ao cá rửa tay, rồi rửa sạch hạt giống, xong xuôi mới đặt hạt sang một bên, tự mình lấy một cây cọc tre để đào hố.

Đất vốn ẩm ướt, rất dễ đào, chỉ một lát đã xong một cái hố nhỏ.

Cô đào tổng cộng năm cái hố, chuẩn bị gieo tất cả hạt giống.

Hoa Khê đi múc nước, trong không gian sạch sẽ đến mức không có công cụ, chỉ có thể tự mình làm.

Sau mười mấy lần qua lại, cô cảm thấy đất đã đủ ẩm liền đặt hạt giống vào từng hố.

Cô không biết hạt giống chưa xử lý có thể nảy mầm hay không, nhưng lại tin tưởng vào nước giếng, vì đó không phải là nước bình thường.

Khi mới xuyên tới, cô đang chịu hình phạt, nguyên chủ đã bị đánh đến chết.

Nguyên chủ là người hầu của Quý phi, phụ trách chăm sóc tiểu hoàng tử, vì tò mò mà chạm vào nơi không nên chạm của tiểu hoàng tử, sau đó bị lão ma ma bắt gặp và đánh 30 roi.

Thân thể yếu ớt của nguyên chủ không chịu nổi nên đã chết ngay sau đó.

Khi cô xuyên tới, cơ thể này đã đến giới hạn, nếu không có thuốc men chắc chắn sẽ chết. Nhưng nước giếng đã giúp cô hồi phục gần như hoàn toàn.

Nước giếng này như thánh dược, không chỉ chữa thương mà còn làm đẹp da. Sau khi uống nước giếng, hàng ngày cơ thể cô sẽ thải ra chất bẩn và huyết hư, da dẻ trở nên trắng mịn như ngọc, không thấy lỗ chân lông.

Các cung nữ khác trong hậu viện đều khen da cô thật tốt.

Do phạm lỗi, sau khi thương tích lành, cô bị đày ra hậu viện, làm những công việc nặng nhọc nhất, không được phép đến tiền viện.

Hoa Khê thở dài, xuyên qua đây đã nửa tháng, dù có nước giếng giúp, đôi tay cô vẫn thô ráp và đầy vết chai, chưa thể phục hồi.

Cô cũng không muốn phục hồi, vì không có vết chai thì làm việc rất đau, như vậy là tốt rồi.

Hoa Khê vừa làm việc vừa nghĩ về kiếp trước.