Chương 7

Hoắc Minh Hàn nắm lấy cổ áo sau của Minh Nha, vừa đi vừa hỏi: “Nhóc là con nhà ai đấy?”

Minh Nha đang bước từng bước nhỏ một cách thận trọng, nghe thấy câu hỏi của Hoắc Minh Hàn, nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc đáp lời anh: “Con là con của ba đó!”

Hoắc Minh Hàn đen mặt dừng bước chân, hơi cúi người xuống, dùng tay phải chỉ vào chính mình, nói: “Anh đây, Hoắc Minh Hàn, năm nay mười bảy tuổi. Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?”

Minh Nha tuy không biết vì sao Hoắc Mình Hàn lại làm ra hành động giới thiệu bản thân đầy khó hiểu như vậy, nhưng cô bé tin mọi thứ ba ba làm đều chính đáng.

Thế là, cô bé cũng học theo, giơ ngón tay ngắn tũn ra chỉ vào người mình, híp mắt cười nói: “Con, Minh Nha, năm nay một trăm tuổi.”

Cô bé còn thầm tính toán tuổi tác của hai người họ, thực hiện phép trừ trong phạm vi một trăm.

Sau khi ra được kết quả, cô bé vui vẻ ra mặt, dùng hai tay biểu thị số tám và số ba, nói với Hoắc Minh Hàn: “Ba ba, con hiện nay lớn hơn ba tròn tám mươi ba tuổi đó!”

Hoắc Minh Hàn vốn muốn nói với bánh bao nhỏ trước mặt, anh năm nay chỉ mới mới mười bảy tuổi, làm sao có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy.

Anh không nghĩ tới rằng, bánh bao nhỏ trước mặt vậy mà trí thông minh có vấn đề.

Nhìn qua cũng chỉ là một nhóc con ba tuổi, vậy mà lại dám mở miệng nói càn.

Ngón tay của Hoắc Minh Hàn đổi hướng, chọc vào cái đầu bé bé của Minh Nha.

“Đồ ngốc.”

Minh Nha xoa chỗ bị chọc, thấp giọng lầm bầm: “Con không phải là đồ ngốc, ba ba mới là người ngốc nhất trên đời.”

Nếu không sao có thể hoàn toàn quên đi cô bé được chứ.

Thời tiết buổi chiều càng thêm nóng nực, Hoắc Minh Hàn khoác một cái áo khoác ngoài, sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh đưa tay ra, day day chiếc áo trên người vài cái.

Thấy thế, Minh Nha giơ hai tay nhỏ mũm mĩm ra, khó nhọc giơ lên cao, không ngừng quạt quạt cho Hoắc Minh Hàn.

Cô bé ngọt ngào mỉm cười, nói: “Để con quạt cho ba ba, như vậy thì ba ba sẽ không nóng nữa!”

Hoắc Minh Hàn nhìn cô bé ngốc nghếch kiễng chân quạt cho mình, trong mắt lộ ra thần sắc không rõ ràng.

Lần đầu tiên anh không bác bỏ cách xưng hô của cô bé, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Nhưng đúng lúc này, hệ thống lại chen ngang vào, mở miệng nói: [Tiểu Nha, nhóc nhìn kỹ quần áo trên người ba nhóc đi.]

Minh Nha chớp chớp mắt, sau đó nghe theo lời của chú hệ thống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào quần áo của Hoắc Minh Hàn.

Chất vải của chiếc áo nhìn qua rất kém, giống như một miếng bìa cứng bị ngâm trong nước lâu.

Mà ở những góc nhỏ không dễ nhận thấy, có ai đó còn cẩn thận chắp vá mấy miếng vải vụn.