“Đi tới một nơi mà chúng ta không quen biết.” Hoắc Minh Hàn dừng động tác thu dọn đồ đạc, dưới ánh đèn anh nghiêm túc nhìn Minh Nha: “Nha Nha có sợ không?”
Minh Nha lắc đầu, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, cười nói: "Con không sợ, chỉ cần cha con chúng ta ở bên nhau, con đi đâu cũng không sợ."
“Con yên tâm, dù đi đâu, ba cũng sẽ không để con chịu thiệt thòi.” Hoắc Minh Hàn nói đến đây, giọng rất trầm, giống như đang tuyên thệ.
Minh Nha ôm lấy anh, ngoan ngoãn đáp lại: "Con tin ba ba." Trước khi trời sáng, Hoắc Minh Hàn khóa cửa gỗ nhà mình bằng khóa sắt, nhìn lần cuối ngôi nhà nơi anh đã sống từ khi còn nhỏ.
Cũ nát và tàn bại, nhưng lại là điểm dừng chân duy nhất của anh tại thế giới rộng lớn này.
Đáng tiếc từ nay về sau, anh không thể trở về nữa.
Trẻ con có khả năng nhận thức cảm xúc rất mạnh, Minh Nha thấy anh buồn nên chủ động nắm tay Hoắc Minh Hàn.
Hoắc Minh Hàn cúi đầu nhìn Minh Nha, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cô bé truyền đến, nỗi sầu muộn trong lòng cũng đã vơi đi nhiều.
Hoắc Minh Hàn vai phải vác túi, tay trái nắm tay Minh Nha, xoay người rời khỏi nhà.
Bây giờ trời còn quá sớm, trong thôn không có xe bò tiện đường, Hoắc Minh Hàn cõng Minh Nha đi bộ tới trấn trên.
Trạm xe buýt trong thị trấn tấp nập người ra vào, Hoắc Minh Hàn đến cổng soát vé mua hai vé đi huyện thành, đều là chuyến sớm nhất.
Sau khi mua vé, anh đến tiệm tạp hóa cạnh nhà ga mua tạm ít thức ăn và nước uống cho đỡ đói.
Hai cha con ngồi trên bậc thềm ở lối vào nhà ga, Hoắc Minh Hàn vặn nước cho Minh Nha uống vài ngụm, sau đó nhét bánh mì nướng mà anh mua cho Minh Nha.
"Ăn sáng đi."
Bánh mì không lớn lắm, bên ngoài rắc hạt mè màu trắng, còn bốc khói nghi ngút, hương thơm ngọt ngào phả vào mặt.
Minh Nha nuốt nước bọt hai lần, cô bé cầm bánh mì, sau đó cẩn thận bẻ thành hai nửa, đưa phần lớn hơn cho Hoắc Minh Hàn.
"Ba ba cũng ăn."
Hoắc Minh Hàn không trả lời, nhàn nhạt nói: "Ba ba không đói, con ăn đi." "Bụng con nhỏ, chỉ ăn được một miếng thôi. Ba ba không ăn thì con buồn lắm." Minh Nha giả vờ thất vọng, nhìn Hoắc Minh Hàn một cách đáng thương. Hoắc Minh Hàn không chịu nổi dáng vẻ này của cô bé, thở dài, cầm lấy bánh mì.
Loại bánh mì này giá cũng không thấp, đây cũng là lần đầu tiên anh ăn, mùi vị ngọt ngào anh chưa từng nếm qua.
Cầu thang người đến người đi, chỉ có Hoắc Minh Hàn và Minh Nha trấn định tự nhiên ngồi ở cửa, thừa dịp chạy trốn khẩn trương, nhấm nháp mỹ vị khó có được.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt họ lên xe buýt, Hoắc Minh Hàn thu dọn đồ lặt vặt rồi đưa Minh Nha lên xe.