Người đàn ông không còn một mực dùng dao đâm về phía Hoắc Minh Hàn, ngược lại lựa chọn tấn công Minh Nha, người vừa mới xông đến.
Minh Nha nhỏ nhắn không kịp đề phòng mà bị cùi chỏ của người đàn ông thúc ngã trên mặt đất.
Trán của cô bé va vào bàn ghế, cơn đau dữ dội khiến Minh Nha không nhịn được hét lên một tiếng sợ hãi.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hoắc Minh Hàn kích động tới mức vành mắt đỏ ửng, cơ bắp trên cánh tay trở nên căng cứng, anh dùng sức giữ chặt tay người đàn ông rồi ghìm hắn xuống đất.
Anh dùng tay nắm lấy tóc người đàn ông, đập mạnh đầu hắn xuống nền bê tông. Đầu của người đàn ông va vào nền đất lạnh, phát ra âm thanh đáng sợ.
Từng chút từng chút, vết máu dần hình thành trên nền bê tông thô cứng.
Không một ai dám ngăn cản vụ ẩu đả này, từng người một nín thở nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt.
Trước mặt Hoắc Minh Hàn dần dần hiện ra lại cảnh tượng Minh Nha bị đẩy ngã trên mặt đất, động tác càng thêm tàn nhẫn.
Tuy nhiên, ngay lúc anh định tiếp tục đập đầu người đàn ông xuống nền đất, một cánh tay nhỏ trắng nõn vươn tới, kéo lấy cánh tay hung hăng của anh.
Lực kéo rất nhẹ, nhưng phút chốc đã khiến Hoắc Minh Hàn mất hết toàn bộ sức lực.
“Ba ba, đừng đánh nữa, Nha Nha sợ hãi huhuhu…”
Giọng của Minh Nha mang theo tiếng nức nở, có chút sợ hãi, nhưng phần lớn là do lo lắng mà cảm thấy hoảng sợ.
Hoắc Minh Hàn chầm chậm buông bàn tay đang nắm chặt lấy đầu người đàn ông, anh ngẩng đầu, đôi mắt phượng lạnh lùng vẫn nhuỗm sắc đỏ.
Những ngón tay nhuốm máu và bụi bặm thận trọng chạm nhẹ vào cái trán bị thương của Minh Nha.
“Đau không?”
Minh Nha gật đầu, giọng nói đầy uỷ khuất: “Đau.”
Chỉ một từ ngữ đơn giản đã giúp Hoắc Minh Hàn mất đi bình tĩnh dần hồi phục trở lại.
Anh không thèm để ý tới người đàn ông đã hoàn toàn bất tỉnh trên mặt đất, dùng một tay ôm Minh Nha từ dưới đất lên, ôm chặt trong lòng.
Người trong sòng bạc đều nhường đường cho anh, bánh bao nhỏ tủi thân co người trong lòng anh, cô bé được anh mang ra khỏi nơi ồn ào không dứt này.
Sau khi trở về, Hoắc Minh Hàn ngay lập tức lật tìm hộp thuốc mỡ trong nhà, giúp Minh Nha xử lý miệng vết thương.
Anh dùng khăn ướt lau sạch bụi bẩn xung quanh vết thương trên trán của Minh Nha, sau đó nhúng đầu ngón tay vào thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên.
Minh Nha mím chặt môi, dù chỗ vết thương truyền đến cảm giác đau đớn, cô bé vẫn không kêu lấy một tiếng, vì cô bé không muốn ba ba phải lo lắng.
Trong sự trầm mặc kéo dài, Hoắc Minh Hàn mở lời trước: “Lúc nãy vì sao lại đột ngột xông tới?”
Hàng mi cong dài của Minh Nha khẽ rung lên, cô bé nhỏ giọng đáp: “Vì chú người xấu đó muốn dùng dao làm hại ba ba.”