“Thứ chó má không có mẹ dạy, thua hết tiền còn dám làm loạn trước mặt ông đây, ai cho ngươi cái gan chó đấy thế?”
Người đàn ông không thèm để ý tới những lời nhạo báng của anh ta, chỉ lặng lẽ nhìn đống thẻ đánh bài của tên cao to kia.
Không ai ngờ rằng, hắn ta đột nhiên từ mặt đất đứng bật dậy, dùng tay chộp lấy toàn bộ thẻ đánh bạc trên bàn, cười điên cuồng chạy như bay về phía cửa.
“Hahahahahaha đây đều là tiền của ta! Đều là của ta!”
Tuy nhiên, trước khi hắn bước ra khỏi cửa, một cái chân nhanh như gió đẩy anh ta ngã sấp xuống đất.
Tiếng cười điên cuồng đột ngột dừng lại, thẻ đánh bạc cũng vì thế mà vương vãi khắp nơi.
Đám người tản ra, Hoắc Minh Hàn chậm rãi bước ra ngoài, ngữ khí trầm trầm nói: “Đã thua thì phải nhận, không thể phá vỡ quy tắc của sòng bạc.”
Người đàn ông la hét đến chói tai: “Đây là tiền trị bệnh cho con ta! Các người có thể đại ân đại lượng trả lại hết cho ta được không?”
Người đàn ông cao to ở đằng sau cười lạnh một tiếng: “Con cái bị bệnh, người làm cha như ngươi còn tới đây đánh bạc, giờ thua rồi thì khóc có ích gì nữa?”
Khuôn mặt người đàn ông trở nên u ám, hắn cúi đầu lẩm bẩm: “Các người không hiểu, đều không hiểu…”
Hoắc Minh Hàn chau mày, trong lòng lóe lên một dự cảm chẳng lành.
Cảm giác không lành này rất nhanh đã trở thành hiện thực, người đàn ông đột nhiên rút ra từ trong ống quần một con dao nhỏ rồi đứng dậy, vung loạn xạ vào đám người xung quanh.
Tên đàn ông cao to đứng gần hắn nhất, cánh tay bị vạch cho một vệt dài, nhưng anh ta lại bị bộ dạng không sợ chết của người đàn ông dọa sợ, vội vã trốn vào đám người phía sau, không dám phản kích.
Hoắc Minh Hàn lạnh lùng dùng đôi mắt phượng nhìn mọi người hoảng sợ tán loạn, chỉ có mình anh xông lên phía trước, đối mặt với công kích loạn xạ của người đàn ông.
Anh dùng tay phải mạnh mẽ bắt lấy cánh tay trái của người đàn ông, nghiêng người áp chế hắn.
Tuy nhiên, lý trí của người đàn ông đã mất sạch, sức lực cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, nằm trên mặt đất gào rống muốn phản kháng.
Trong lúc giằng co, người đàn ông cố hết sức để rút cánh tay phải đang cầm dao ra khỏi sự khống chế của Hoắc Minh Hàn.
Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh đâm thẳng về phía ngực Hoắc Minh Hàn. Trong lúc nguy cấp, một thân ảnh nhỏ bé ập tới, hất cánh tay đang cầm dao của người đàn ông ra, khiến hắn chệch mất phương hướng.
Hoắc Minh Hàn nhìn rõ người tới là ai, trái tim thắt lại trong giây lát, lớn giọng hét lên: “Minh Nha, tránh xa ra!”
Tiếng hét của anh có lẽ đã thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ở trong trạng thái điên cuồng kia.