Bữa sáng là mấy củ khoai lang hấp, hai bát cháo lương thô, một ít củ cải khô bào sợi.
Bát của Minh Nha nhỏ hơn một chút, nhưng lương thô* ở trong đó có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
*ngô, khoai, sắn, đậu...(lương thực phụ, không phải gạo)
Cô bé lại nhìn cái bát trước mặt Hoắc Minh Hàn, bên trong chỉ toàn là nước cháo, ít lương thô đến đáng thương.
Minh Nha cẩn thận suy nghĩ, muốn lén lút đánh tráo bát của hai người, nhưng lại bị Hoắc Minh Hàn phát hiện ra nên ngăn cản.
"Con ăn của con là được rồi, ba không đến mức không nuôi nổi con."
Nói xong câu đó, Hoắc Minh Hàn bưng bát lên, thuần thục húp sạch cháo trong bát.
Kế hoạch thất bại, Minh Nha ngoan ngoãn ăn phần thức ăn của mình.
Nhưng cô bé vẫn còn chưa học được cách dùng đũa, động tác cầm đũa vụng về của cô bé đã thu hút sự chú ý của Hoắc Minh Hàn.
Hoắc Minh Hàn thật sự không đành lòng nhìn bánh bao nhỏ trước mặt liên tục làm rơi củ cải bào xuống bàn, trực tiếp vươn tay cầm lấy đôi đũa trong tay Minh Nha.
Trong nhà không có thìa ăn cơm cho trẻ con, nên anh trực tiếp dùng thìa múc cháo lớn để đút cho Minh Nha.
Đầu tiên là một thìa cháo lớn, sau đó là một thìa củ cải bào sợi, Minh Nha ăn một cách rất thích thú, Hoắc Minh Hàn từ đó cũng nhận ra được niềm vui trong việc nuôi nấng một đứa trẻ.
Ăn sáng xong, Hoắc Minh Hàn và Minh Nha mỗi người cầm theo hai củ khoai lang rồi đi về phía cổng thôn.
Trong thôn thường xuyên có những chiếc xe bò đi ngang qua, những chiếc xe này sẽ đi đến chợ ở thị trấn, Hoắc Minh Hàn đặt Minh Nha ngồi lên một chiếc xe bò được phủ đầy rơm khô.
Trên miệng Minh Nha vẫn còn đang gặm một củ khoai lang hấp, cô bé dùng giọng nói không rõ ràng hỏi Hoắc Minh Hàn.
"Ba, chúng ta sẽ đi đâu ạ?"
"Đi thị trấn."
Có lẽ bởi vì lần trước ở trên thị trấn đã để lại cho Minh Nha ký ức không mấy tốt đẹp, nghe thấy tên của cái nơi quen thuộc ấy, Minh Nha lập tức dừng ngay hành động ăn khoai hấp của mình, dùng ánh mắt bất an nhìn Hoắc Minh Hàn.
Hoắc Minh Hàn xoa đầu Minh Nha, bổ sung thêm.
"Đưa con lên thị trấn mua quần áo mới."
Không ngờ, lời này vừa nói ra thì biểu cảm của Minh Nha lại càng bối rối hơn.
Cô bé cúi người xuống, giọng lí nhí nói với Hoắc Minh Hàn.
"Ba, chúng ta có tiền mua quần áo mới sao? Lỡ không còn đủ tiền để mua khoai lang ngon như thế này để ăn thì phải làm sao?"
"Yên tâm đi, ba có tiền."
Vẻ mặt của Minh Nha vẫn còn rất nghi ngờ, hệ thống nói với cô bé rằng, ba của cô bé ở thế giới này là một cô nhi, cuộc sống khốn khổ bần cùng.