Thất Tài hiểu anh đây là đã đồng ý, vội vàng mỉm cười gật đầu. Sau đó anh ta thấy Hoắc Minh Hàn xoay người đi tới trước cửa nhà, khóa cái khóa sắt ở trên cửa gỗ lại, trước khi đi còn không yên tâm kiểm tra cửa sổ lại một lần nữa.
Thất Tài trong lòng tò mò, chờ anh đến gần, bèn hỏi: "Căn nhà dột nát của cậu tìm không ra một mẩu sắt vụn mà còn có sợ kẻ gian lẻn vào trộm đồ à?" "Không phải để đề phòng có kẻ ăn trộm đồ đạc trong nhà."
"Vậy cậu khóa cửa kín như vậy để làm gì?"
Điếu thuốc đốt gần hết, Hoắc Minh Hàn dùng ngón cái dập bỏ tàn thuốc lá, cũng không thèm để ý nhiệt độ nóng hổi làm bỏng ngón tay.
Anh vứt tàn thuốc lá sang một bên, đáp lại một cách hời hợt: "Nhặt về một con mèo con, sợ nó không cẩn thận chạy mất."
Thất Tài thật sự rất kinh ngạc, anh ta lớn hơn Hoắc Minh Hàn mấy tuổi, cũng coi như là nhìn thằng nhóc này lớn lên.
Mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, Hoắc Minh Hàn đã là thủ vệ lợi hại nhất của Đông Ca, sở dĩ ra vị thế của anh cao như vậy là bởi vì phong cách đánh đấm không cần mạng của anh.
Trong khắp cả thôn này, thử hỏi người nào sống trong đây mà chưa từng nghe đến cái danh của Hoắc Minh Hàn.
Người gây sự bị anh dùng vũ lực trấn áp, khi người điều tra tìm tới cửa, người phản ứng nhanh nhạy nhất cũng không là ai khác ngoài anh.
Thất Tài quay đầu nhìn Hoắc Minh Hàn, dưới ánh trăng, sườn mặt góc cạnh của Hoắc Minh Hàn càng thêm sắc bén.
Anh ta thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán.
Thiếu niên ngoan độc trước sau như một này vậy mà cũng sẽ lén lút nuôi mèo con.
Minh Nha ngủ rất lâu, chờ khi cô bé tỉnh lại, trời đã tối đen.
Trong phòng không thắp đèn, giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón tay đâu .
Minh Nha có chút sợ hãi, rụt rè gọi một tiếng: "Ba ba".
Không có ai trả lời.
Minh Nha cố gắng từ trên giường đứng lên, nhưng khi chân cô bé dùng sức thò xuống giường, lại phát hiện mũi chân treo lơ lửng giữa không trung không chạm đất được.
Vì thế Minh Nha lại thu chân về.
Cô hỏi hệ thống trong tâm trí mình: "Chú hệ thống, ba con đi đâu rồi?" Hệ thống trả lời rất nhanh: [Cha của nhóc đi ra ngoài làm việc cho người ta rồi.] "Làm việc?"
[Chính là giúp người khác làm việc để kiếm tiền đó.]
Minh Nha “Ồ” lên một tiếng dài: "Vậy làm việc có vất vả không?” [Công việc mà ba nhóc làm cũng không tính là vất vả.] - Chỉ là có chút hao phí tinh lực mà thôi.
Minh Nha nghe vậy thì yên lòng, cũng không hỏi thêm nữa.
Cô bé xoay người, nằm sấp trên giường, sau đó chậm rãi di chuyển thân thể của mình dọc theo mép giường xuống dưới, cuối cùng cũng xuống được giường. Thời đại này nông thôn vẫn chưa có điện, trong phòng Hoắc Minh Hàn tất nhiên cũng không lắp đèn điện.