Chương 16

Cơ thể mệt mỏi khiến anh chẳng còn muốn tiếp tục tán gẫu nữa, nói xong câu này, kiên nhẫn của anh cũng đã biến mất hoàn toàn.

Minh Nha há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng đáp lại cô bé lại là cánh cửa gỗ trực tiếp bị đóng lại.

Cửa gỗ đóng lại ầm một tiếng, một ít tro bụi vàng trên nóc cửa theo đó rớt xuống, tạt vào mặt Minh Nha.

Minh Nha nhìn cánh cửa gỗ bị đóng lại không chút lưu tình trước mặt, chậm chạp chớp chớp mắt.

Sau khi phản ứng lại, khóe miệng cô bé nhanh chóng không khống chế được mà mím chặt lại, lông mi đen dài cũng ướt đẫm nước mắt.

Liên tiếp bị ba cự tuyệt mấy lần, cho dù Minh Nha kiên cường đến cỡ nào cũng không chịu nổi.

Cô bé nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, nhỏ giọng thút thít đứng lên. Nhưng trong lòng cô bé vừa lo lắng ba chê cô phiền, lại sợ quấy nhiễu người khác, đến cả tiếng khóc cũng bị đè nén nghẹn ngào.

Hoắc Minh Hàn về phòng lên giường nằm xuống, tiếng khóc nức nở ngoài cửa cách cửa ván gỗ mỏng manh truyền đến, làm anh buồn bực nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không được để ý tới.

Đứa nhỏ không thân không thích, tự nhiên lại muốn dựa dẫm vào mình, không có cửa đâu.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa dần dần không còn tiếng động nữa. Hẳn là con bé thấy anh không ra mở cửa, cho nên từ bỏ đi khỏi đây rồi. Hoắc Minh Hàn trong lòng thầm cảm thấy may mắn, thừa dịp ánh nắng tươi sáng, anh dần dần nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ.

Chờ khi anh tỉnh lại, ráng chiều hoàng hôn đã bao trùm cả bầu trời. Hoắc Minh Hàn từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào, tắm rửa sơ qua rồi định ra ngoài ăn cơm.

Nhưng vừa mở cửa phòng ra, anh liền phát hiện có một bóng người đang ngồi dựa vào cánh cửa.

Váy vải đỏ quen thuộc, gương mặt trẻ con cũng quen thuộc nốt. Đứa nhóc buổi sáng đến tìm anh, vậy mà ngồi ở ngưỡng cửa chờ cả một buổi chiều.

Hoắc Minh Hàn có chút kinh ngạc trừng mắt, anh đi tới trước mặt Minh Nha, ngồi xổm xuống.

Cô nhóc trước mắt nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, tròng mắt đen láy lúc này nhắm nghiền, ngủ đến say sửa.

Mái tóc trên trán bết lại vì thời tiết nóng bức, mồ hôi ướt đẫm dán mấy cọng tóc lên trán cô bé, hai má đỏ ửng vì nóng.

Dường như cô bé ngủ không yên, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Hoắc Minh Hàn có chút tò mò, nghiêng người lại gần lắng nghe lời nói mê của cô bé.

"Bánh bao... Để lại cho ba ăn..."

Ánh mắt anh như bị điện giật mà nhìn xuống dưới, phát hiện bàn tay nhỏ xíu của cô bé vẫn còn đang cầm cái bánh bao bột trắng mà sáng nay anh bỏ qua. Trên chiếc màn thầu còn vương hơi ẩm mồ hôi, tỏa sáng mờ ảo trong ánh hoàng hôn vàng rực.