Hàn Lâm trân trối nhìn người đàn ông ôn hòa lễ độ trước mặt, đã hơn 10 năm rồi, kể từ cái đêm mùa hè ngột ngạt và đầy khuất nhục ấy...
Bố mẹ đột ngột qua đời, Hàn Lâm có chút bơ vơ không nơi nương tựa, chút tiền tích cóp mà bố mẹ để lại chỉ đủ cho cô mua hai vị trí trong nghĩa trang thành phố. An táng bố mẹ xong, ngoài căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà cô sống từ khi mới sinh, Hàn Lâm chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi tay trắng.
Lúc này vừa bước vào năm học đầu cấp ba chỉ hơn một tháng, cách hạn cuối đóng học phí không còn bao nhiêu ngày, Hàn Lâm phải một mình xoay sở kiếm việc làm thêm.
Nhưng một cô gái chỉ mới 16 tuổi thì trong khoảng thời gian ngắn muốn kiếm việc làm bán thời gian cũng không dễ. Ít người muốn thuê trẻ vị thành niên, nếu có thuê thì đãi ngộ không tốt mấy, tiền lương cũng không bao nhiêu.
Ngoài giờ học, thời gian còn lại Hàn Lâm ra sức làm thêm kiếm tiền, từ việc phát tờ rơi ở ngã tư hay mặc đồ thú bông nhún nhảy trong siêu thị. Công việc vất vả cộng thêm ăn uống không đầy đủ khiến sức khỏe cô tệ đi, nên mới có lần ngất xỉu được Trình Nam giúp đỡ.
Sở Nhiên cũng đau lòng nhưng không giúp đỡ được gì, cô bé đem hết số tiền bỏ ống trong hai năm ra cho Hàn Lâm mượn, cộng với tiền Hàn Lâm ròng rã đi làm thêm một tháng vẫn chỉ mới được hơn phân nửa số tiền cần thiết.
Sở Nhiên gấp đến độ phát khóc.
- Đều tại mình hết, bình thường cứ tiêu xài hoang phí, mua quần áo trang sức các kiểu. Giờ thì chỉ có chút tiền còm này, làm thế nào bây giờ?
Nhà Sở Nhiên cũng không giàu có, học phí trường điểm như trường X họ phải lo từ sớm mới đủ cho Sở Nhiên học, hai cô gái cũng không dám nhờ.
Đúng lúc Hàn Lâm quyết định từ bỏ việc học ở trường X, xin chuyển về trường công để học phí nhẹ hơn thì có người đến tìm cô.
Trời cuối thu se lạnh, người đàn ông cao ráo đeo kính gọng vàng nhìn vô cùng trí thức nở nụ cười hiền hòa cúi xuống nhìn cô.
- Cháu là Hàn Lâm phải không? Tôi đến để đón cháu về nhà.
Đến tận lúc ấy Hàn Lâm mới biết được hóa ra mình còn có một gia đình với những người họ hàng khác.
Người đàn ông ấy giới thiệu mình tên là Chu Hà Quang, là em vợ của ông nội cô, nhưng lại không phải là ông cậu của cô. Bởi vì ông ấy là em trai của bà Chu Xuân Mai, vợ sau của ông Hàn Thạch.
Ngồi trong quán cà phê, Hàn Lâm nghe ông ấy từ tốn giải thích những mối quan hệ trong gia tộc họ Hàn, cùng nguyên nhân vì sao ba của cô lại thoát ly Hàn gia và cắt đứt liên hệ hoàn toàn.
Hóa ra ông ấy cũng quen biết bà Trương Mỹ Quyên, mẹ của cô. Bọn họ là bạn học thời đại học, cùng học ở trường nghệ thuật. Về sau ba mẹ cô cưới nhau, Chu Hà Quang chuyển ngành học khác, đi tu nghiệp ở nước ngoài, năm ngoái vừa về nước.
Thế là Hàn Lâm mang theo tâm tình thấp thỏm xen lẫn tò mò theo Chu Hà Quang về nhà lớn của nhà họ Hàn, sống cùng ông Hàn Thạch và chị em bà Chu Xuân Mai.
Đối với sự xuất hiện của cô cháu gái lần đầu gặp sau 16 năm, thái độ của ông Hàn Thạch thì rất phấn khởi, nhất là khi nhìn thấy cháu gái mình là một thiếu nữ ngoan ngoãn xinh đẹp lại thông minh. Bà nội kế Chu Xuân Mai thì đối xử với cô không tính là lạnh lùng nhưng cũng không quá nồng nhiệt.
Hai người con khác của ông nội không thường đến nhà lớn, nếu có cũng vì cần người giải quyết hậu quả công việc như Hàn Thiết, hay tìm ông Hàn Thạch phân xử mâu thuẫn vợ chồng như Hàn Lệ và Chu Cẩn Văn.
Thậm chí đứa con gái của họ là Hàn Đình, nhỏ hơn Hàn Lâm hai tuổi, dù bất mãn về vị trí đại tiểu thư nhà họ Hàn bị cô chiếm mất, cũng chỉ dám hầm hứ sau lưng người lớn mà thôi.
Khi ấy Hàn Lâm đã từng nghĩ đó là bến cảng tránh gió dừng chân của đời mình.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Chu Hà Quang tuy hiện tại là một thương nhân, nhưng khí chất trí thức ngày cũ vẫn còn thể hiện rõ nét. Ôn hòa nhã nhặn, lịch thiệp đáng tin cậy. Hàn Lâm nhiều lúc đem hình ảnh ông ấy xem như ba mình khi còn sống, cô kính trọng và tin cậy con người ấy, như một người con gái với cha.
Năm học đầu của cao cấp ba, vì trường X là trường chuyên trọng điểm các môn tự nhiên, nên Hàn Lâm có chút phải cố sức trong học tập.
Ngoài giờ đến công ty, Chu Hà Quang cũng quan tâm đến việc kèm cô học bài. Thật ra thì nhà họ dư sức mời gia sư, nhưng Chu Hà Quang lại muốn tự mình kèm cô học hành. Hàn Lâm sống dưới mái hiên nhà người ta, cũng cảm thấy mình không nên đòi hỏi nhiều.
Chỉ là có đôi khi cô đang học bài, vô tình bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của ông ấy, nhìn cô nhưng cứ như xuyên qua cô nhìn về một người nào đó.
Kết thúc một năm học, đến mùa hè thì thành tích của Hàn Lâm cũng khá hơn.
Vào cuối hè thì là dịp lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch, vì là trường trung học trọng điểm nên dip hè học sinh vẫn đến trường học ngoại khóa. Được sự ủng hộ của Sở Nhiên, Hàn Lâm quyết định nhân dịp này sẽ bày tỏ tâm ý cùng Cố Đình Lập.
Đêm mùng 6, ông bà Hàn đi ra ngoài ăn tối cùng nhau, cô đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa, Hàn Lâm đang tìm gói quà để trên bàn nhưng không thấy, vì thế chậm mở cửa. Chờ đến lúc cô ra mở cửa lại không thấy ai.
Đột nhiên, Hàn Lâm nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ ở đầu hành lang, nơi đó là phòng của Chu Hà Quang.
Cô vội vàng chạy đến, nhìn thấy Chu Hà Quang đang ngồi bệt xuống đất, trên sàn vương vãi mảnh vụn của thủy tinh.
Nghe tiếng chân cô, Chu Hà Quang ngước lên nhìn, nhưng ánh mắt không còn vẻ ôn hòa điềm tĩnh vốn có, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập trách móc cùng phẫn hận.
Hàn Lâm có chút sợ hãi, quay người định chạy ra ngoài. Ai biết Chu Hà Quang nhanh chóng túm cô lại, trở tay khóa cửa phòng, sau đó ép mạnh cô vào tường.
- Đi đâu?
- Cháu...cháu đi tìm dì Châu quét dọn, cháu...
- Không cần!
Chu Hà Quang đang áp sát, lúc này Hàn Lâm nhận ra trên người ông ấy tỏa mùi rượu nồng nặc, cô cuống quít đẩy ông ta ra xa.
- Ông cậu, ông say rồi, cháu gọi dì Châu nấu trà giải rượu cho ông.
Trong lúc xoay người, cô vô tình nhìn thấy hoa văn quen thuộc trong đống mảnh vỡ, là bông hồng bằng thủy tinh cô định tặng Cố Đình Lập.
- Hoa này...là món quà của cháu?
- Đúng, chính là món quà lễ tình nhân cô định tặng cho thằng nhãi đó.
Hàn Lâm kinh hãi, Chu Hà Quang biết cô thích và định tỏ tình với Cố Đình Lập?
- Ngạc nhiên lắm hả? Chuyện của cô với nó, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.
Giọng ông ta vang lên đầy phẫn nộ:
- Tại sao, tại sao các người lần nào cũng từ bỏ tôi? Tại sao?
Sau tiếng hét khàn giọng, ông ta đẩy cô ngã xuống giường, nhanh chóng đè lên chặn cô không thể phản kháng.
Hàn Lâm điên cuồng vùng vẫy, la hét dữ dội. Nhưng đây là lầu hai, giờ trong nhà chỉ còn thím Châu lớn tuổi tai mắt nghễnh ngãng, không ai cứu cô.
Đang lúc ông ta định làm chuyện tồi tệ, Hàn Lâm vớ được chiếc gạt tàn trên đầu giường, giáng mạnh lên đầu ông ta.
Chu Hà Quang kêu lên đau đớn rồi ngã xuống giường, Hàn Lâm lấy hết sức lực mở cửa chạy ra ngoài.
Cô gọi điện báo cảnh sát.
Lúc ông bà Hàn nghe tin quay về nhà thi đấu đã là hai giờ sau đó. Cảnh sát cũng đã đến và Chu Hà Quang cũng được sơ cứu băng bó, tính cả Hàn Lâm cũng vậy.
Vì phản kháng kịch liệt nên tay chân và trên người cô đầy vết bầm tím, người thất thần ngã trong lòng thím Lâm.
Chu Xuân Mai vừa vào cửa, nhìn thấy Chu Hà Quang bị thương băng trắng đầu thì hốt hoảng chạy lại, hỏi liên tiếp "là ai làm, vì sao lại thế?"
Chu Hà Quang lúc này đã tỉnh rượu phần lớn, nhìn về phía ông Hàn, ra hiệu cho bà im lặng.
Viên cảnh sát đứng dậy chào rồi báo cho hai ông bà:
- Hàn tiểu thư gọi báo cảnh sát rằng Chu Hà Quang tiên sinh có hành vi ***** *** cô ấy nhưng không thành.
Chu Xuân Mai che ngực không thể tin nhìn Chu Hà Quang, há miệng định nói gì nhưng kịp thời dừng lại.
Lúc này, ông Hàn Thạch suy nghĩ một chút, xong điềm tĩnh nói với viên cảnh sát:
- Chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó, ngài cảnh sát, để chúng tôi hỏi rõ rồi sẽ làm việc với các anh sau, được không?
Uy thế của nhà họ Hàn ở thành phố này không phải nhỏ, viên cảnh sát đành phải thỏa hiệp, đứng lên chào ra về.
Hàn Lâm vốn không đồng ý, nhưng cô nhìn vẻ mặt âm trầm của ông Hàn liền không lên tiếng nữa.
Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, sau đó một tiếng "Bốp!" vang dội xuất hiện, cùng giọng Chu Xuân Mai thét lên lanh lảnh:
- Đồ hư hỏng! Nhìn xem mày đã làm chuyện tốt gì đây?