Vừa đỗ xe vào bãi xe chung cư, Hàn Lâm nhận được điện thoại của Cố Đình Lập bảo cô thay đồ chuẩn bị sẵn, họ sẽ dùng cơm tối ở nhà họ Hàn.
Nếu có thể lựa chọn, Hàn Lâm không bao giờ muốn bước chân vào lại nhà họ Hàn một lần nào nữa, nhưng cuộc hôn nhân với Cố Đình Lập và những mối quan hệ trói buộc khiến cô không thể không thỏa hiệp.
Nhận thấy sự trù trừ của cô, Cố Đình Lập đầu dây cũng không thúc ép.
- Nếu em mệt thì cứ ở nhà nghỉ, anh sẽ tranh thủ rời khỏi đó để về nhà sớm với em.
- Không cần đâu, 30 phút nữa em sẽ chờ anh trước cổng.
So với cảm xúc cá nhân mình, cô càng không muốn Cố Đình Lập phải một mình đối mặt với sự truy vấn về lý do cô vắng mặt, làm vậy sẽ khiến cho người khác có cơ hội đẩy anh vào tình huống khó xử.
Xe vào khu vực cổng lớn, đến bãi đậu xe trước biệt thự, nhìn vào số lượng xe Hàn Lâm đã biết đây cũng không phải bữa cơm bình thường, quy mô của nó cũng giống như một buổi tiệc nho nhỏ rồi.
Hơn mười chiếc xe sang trọng nằm rải rác trong khuôn viên bãi đậu, Hàn Lâm thấy khó chịu khi nhận ra chủ nhân của hai chiếc xe trong đó. Cổ nén cảm giác lợm giọng buồn nôn, cô hít sâu rồi khoác lấy tay anh bước vào
Cố Đình Lập có vẻ cảm nhận được cảm xúc thất thường và bất an này của cô, cánh tay anh hạ xuống, bàn tay tìm lấy bàn tay cô, mười ngón xiết chặt.
Hàn Lâm liếc mắt nhìn, anh hắng giọng rồi quay mặt quan sát xung quanh. Nhận được sự động viên im ắng của anh, tâm tình khẩn trương trước đó của Hàn Lâm biến mất hơn phân nửa, cô bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc.
Lúc hai người tay trong tay sóng vai cùng bước vào cửa chính, nụ cười bình tĩnh pha chút tự tin đã xuất hiện trên môi hai người.
Nhìn từ xa, hai người là một cặp tuấn nam mỹ nữ đăng đối, không hẹn mà gặp, y phục hôm nay cũng có chút giống như đồ đôi. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, cô mặc một chiếc váy lụa đen dài thướt tha kín cổng cao tường nhưng vẫn nổi bật dáng người thanh mảnh.
Cặp đôi hoàn hảo rước lấy sự chú ý của nhiều người, tất nhiên là cũng có người ghen ghét ra mặt.
Chỉ thấy khi hai người bước vào phòng, một bóng dáng uyển chuyển khác nhanh chóng chặn ngang, cô gái nhanh chóng ôm lấy Hàn Lâm kéo qua một bên, cất cao giọng gọi:
- Chị, chị tới rồi, ông mong chị nãy giờ.
Ôm Hàn Lâm kéo ra khỏi bàn tay Cố Đình Lập, xoay người vào trong góc, vẫn giữ cái ôm nhưng vòng tay không nồng nhiệt như vừa rồi không còn nữa, khuôn mặt tú lệ giữ lấy nụ cười nhưng lời thốt ra miệng lại biến thành chua ngoa.
- A, còn tưởng nhà này không còn thỉnh được khách mời tôn quý như chị cơ đấy!
Hàn Lâm nhanh chóng đẩy cô ta ra chút, quay đầu lại nhìn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Đã lâu không gặp, Hàn Đình. Cô vẫn giống như xưa ăn nói không biết nghĩ nhỉ? Tôi là cháu gái ruột thịt của ông nội, sao có thể là "khách"?
- Đã không phải là khách lại để ông năm lần bảy lượt gọi thì chị mới đến, gia giáo của chị đâu?
Hàn Lâm xiết chặt tay, ghé mặt sát tai cô ta, âm thanh phát ra từ miệng lại nhẹ như gió thoảng qua.
- Gia giáo chắc chắn là không bằng nhà cô rồi. Quên chưa chúc mừng bố cô có người vợ thứ năm, nghe nói nhỏ hơn cô ba tuổi phải không? Gia phong đoan chính quá!
- Chị...
Bốn chữ "gia phong đoan chính" như cái tát quất thẳng vào mặt Hàn Đình, cô ta há miệng muốn phản bác nhưng sợ mất kiềm chế lớn tiếng sẽ khiến người khác chú ý bàn tán, chỉ phải nén giận rít qua kẽ răng.
- Cô cũng đừng kiêu ngạo, dù sao vẫn hơn đứa cô nhi đầu đường xó chợ như cô.
Nói xong không thèm giả vờ giả vịt thân thiết với Hàn Lâm, bước vài bước tới trước mặt Cố Đình Lập, vẻ mặt yếu đuối nhu nhược, nhỏ giọng gọi:
- Anh Đình Lập!
Hàn Lâm đứng cách đó không xa, mắt lạnh nhìn cô ta xuất ra kỹ năng hóa hình hoa sen trắng. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lụa mỏng xếp thành nhiều tầng, gương mặt tuy không phải xuất sắc nhưng cũng xem như thanh thuần mỹ mạo, cử động lúc đứng trước Cố Đình Lập cứ như hoa phù dung trước gió, rất động lòng người.
Rất tiếc, làn gió trước mặt cô ta lại là gió đông từ Bắc Cực, chỉ thấy Cố Đình Lập lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách, lạnh lùng thốt:
- Hàn tiểu thư!
Hàn Đình có chút bất mãn, xưa nay mỗi khi cô khoác lên mình vẻ yếu đuối động lòng người này, chưa từng có ai không bị rung động, ít nhất cũng lời nói mềm mỏng đáp lời chứ không phải cộc lốc, lạnh băng như lúc này.
Cô ta cắn môi, nói bằng giọng điệu ủy khuất
- Sao anh khách sáo với em vậy? Người trong nhà mà xa cách hơn người dưng nữa.
- Tính ra chỉ có vợ tôi mới miễn cưỡng tính là người một nhà với cô. Chúng ta không thân thiết, mong cô bảo trì khoảng cách thích hợp, đừng - mất - thân - phận.
Bốn chữ cuối cùng được anh nhấn nhá hơi mạnh, mặt Hàn Đình trắng đỏ đan xen, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bộ dạng như chịu khi dễ, thấy anh không có phản ứng gì thì che mặt quay đi.
Hàn Lâm nhìn thấy trò hề đã kết thúc, bước tới huých khẽ vào tay anh.
- Đi thôi!
Cố Đình Lập nhìn vẻ dửng dưng của cô, trong lòng có chút khó hiểu lẫn xót xa. Kỳ thật trận đấu võ mồm lúc nãy của hai cô gái tuy anh ra vẻ lơ đãng nhưng lại nghe rõ mười mươi. Câu nói cay nghiệt cuối cùng của Hàn Đình khiến người ngoài như anh cũng thấy bất bình, nhưng người trong cuộc là vợ anh lại có vẻ lơ đãng như không.
Là không thèm để ý, hay phải nghe nhiều lần đến nỗi chai sạn không con nào tức giận?
Cố Đình Lập nhìn khuôn mặt cô, không kềm được xiết chặt tay cô. Hàn Lâm bị đau, hạ mắt nhìn bàn tay đan tay của hai người nhưng cuối cùng không có giãy ra.
Vào phòng khách chính, người đi lại dập dìu, đa số là những người giữ chức vị cao trong Hàn thị, một số khác là người trong gia đình.
Đèn trần nhà chói sáng soi rõ những khuôn mặt đang quây quần bên chiếc bàn giữa nhà. Ông Hàn Thạch ngồi trên chiếc ghế giữa, xung quanh là năm hay sáu người đang quây quần, trò chuyện rôm rả.
Hai vợ chồng chào hỏi xong, chủ động ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
Người tụ tập trong này chủ yếu là người nhà họ Hàn, là bà Chu Xuân Mai và vợ chồng hai đứa con của bà ta là Hàn Lệ và Hàn Thiết.
Hàn Lệ là đứa con gái lớn của Chu Xuân Mai và ông Hàn Thạch, điểm buồn cười là bà cô này lại lớn hơn cha Hàn Lâm một tuổi, chứng tỏ khi bà nội cô còn sống, ông nội cô đã nuôi nhân tình bên ngoài và có một đứa con gái rồi.
Đứa con thứ hai là Hàn Thiết năm nay 50 tuổi, ông ta là người chú của cô, hiện tại là Tổng Giám đốc của tập đoàn Lập Hằng cũng chính là cha của hoa sen trắng Hàn Đình. Ngồi cạnh bên ông ta là một cô gái trẻ hơn cô, chừng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc hợp mốt bám dính lấy tay ông ta, chắc hẳn là bà vợ thứ năm trong truyền thuyết.
Giọng ông Hàn Thạch vang lên sang sảng :
- Hai đứa đến rồi à? Đình Lập, nghe nói cháu vừa đi công tác về, hợp đồng hợp tác của Hoàng Liệt giải quyết xong chưa?
- Cháu vừa về hôm qua, hợp đồng cơ bản đã thông qua, chỉ cần điều chỉnh vài chỗ.
- Tốt, Hoàng Liệt xem như là công ty hợp tác giữa Trung Thiên và Lập Hằng, đều là người một nhà, cháu phải chú ý nhiều hơn.
- Dạ, cháu biết, có gì cháu sẽ bàn bạc cùng Trình Nam, ông không cần lo lắng.
- Cháu làm việc cẩn thận, ông rất yên tâm. Đến đây, ông giới thiệu với cháu một người, cậu ấy cũng là dân lăn lộn trong giới, sắp tới sẽ tiến vào Hội đồng quản trị Lập Hằng, giúp đỡ chú của các cháu quản lý các hạng mục liên quan. Hà Quang, đây là Cố Đình Lập, cháu rể của tôi, mọi người làm quen đi.
Hà Quang! Tầm mắt đang buông thõng của Hàn Lâm đột nhiên cứng lại, máu trong cơ thể như đóng băng, không thể tin mà ngước nhìn lên.
Người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi nãy giờ vẫn ngồi trong góc mỉm cười ôn nhu, vẻ mặt tràn đầy từ ái nhìn cô, cất giọng như ngân nga.
- Hàn Lâm, chào cháu. Đã lâu không gặp!