Chương 8

"Là người cũ nên tôi phải nhắc nhở cậu mấy câu, buổi tối làm việc cậu nên cúi mặt nhìn xuống đất. Ở đây có rất nhiều người say rượu, không để ý động vào người ta thì sẽ bị người ta xử cho đó. Tôi không nghĩ thân thể nhỏ nhắn của cậu có thể chịu được nắm đấm của những tên đó... Hừ, còn nữa... Tôi nói nhiều như vậy, Vân, sao cậu không trả lời tôi?"

Quán bar rất lớn, chủ quán thuê nguyên một mảnh đất, xây hai tầng, khu làm việc của nhân viên pha chế ở trong cùng, dọc theo lối đi có bàn tròn và thùng rượu.

La Y liên tục nói rất nhiều, đương nhiên, tất cả đều là bởi vì anh ta không muốn sau này Cam Vân quấy rầy để hỏi việc anh ta, cho nên anh ta giải thích tất cả trong một lượt luôn. Về phần Cam Vân có nhớ được hay không, đó không phải là điều anh ta quan tâm.

Lảm nhảm một lúc lâu nhưng vẫn không có tiếng trả lời từ phía sau, La Y cau mày, nghĩ rằng Cam Vân không hiểu chuyện, không biết đường trả lời anh ta.

Lúc anh ta quay lại, anh ta không kiên nhẫn định hỏi Cam Vân có biết lễ phép là gì không, anh ta nói nhiều như vậy mà cậu không đáp lại câu nào. Nhưng khi anh ta quay lại, anh ta không thốt lên được câu nào cả

Cổ họng giống như bị bóp nghẹn nói không ra lời, La Y ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi mắt màu xanh biếc của cậu, lòng bàn tay của anh ta hướng vào trong, vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu con trai buộc tóc tùy ý, đầu bù xù, vài sợi tóc lòa xòa trên trán và má, so với những người xung quanh cậu thật sự rất nhỏ bé, nhỏ như một con búp bê sứ tinh xảo, đôi mắt xanh trong veo và mái tóc là điểm nhấn... Chúa ơi, nhất định nhan sắc của cậu ta sẽ gây chấn động.

Đây là một khuôn mặt hoàn toàn không giống với người phương Đông bình thường, khuôn mặt cổ điển này có thể đại diện cho vẻ đẹp chân chính của người phương Đông.

Trong lúc đó, La Y đã nhìn thấy một nàng công chúa trong truyện cổ tích mà anh ta hằng mong ước khi còn nhỏ. A! Đó chính là công chúa Bạch Tuyết.

“La Y, tôi hiểu rồi.” Cam Vân bỏ kính vào trong túi: “Xin lỗi, tôi không quen quấy rầy người khác khi họ đang nói chuyện.”

Sau khi nói xong, La Y vẫn đứng ngây ra đó, có vẻ như không biết làm sao.

Cam Vân nắm tay anh ta, quơ quơ mấy cái rồi gọi tên La Y.

"À... À! Không có chuyện gì." La Y nín thở, vội vàng lắc đầu: "Tôi, tôi không ngờ là trông cậu lại như vậy."