Chương 43: Hòa thượng x Nữ đế

Rốt cuộc vì chút trắc ẩn trong lòng, trước khi lên ngựa hắn cúi đầu nói với Cố thị: "Phu nhân đừng lo! Ta đã lên kế hoạch này vô cùng tỉ mỉ, suy nghĩ vô số lần. Tuyệt đối sẽ không xảy ra việc bất trắc."

Không ngờ bính lính lúc nãy bảo vệ cho Kỷ Uyển đột nhiên lao vụt tới: "Xin đại nhân thứ tội! Tiểu nhân tới chậm một bước, tiểu thư và nha hoàn bị thất lạc, bây giờ không thấy bóng dáng."

Kỷ Tuyền lập tức dừng lại, hắn không kiềm chế được nhìn vào đôi mắt thê lương của Cố thị. Đó là vẻ mặt mà từ khi cưới Cố thị về, hắn chưa nhìn thấy dù chỉ một lần.

"Phu nhân..."

Thấy hắn muốn xuống ngựa, binh lính bên cạnh lại nói: "Đại nhân, Lạc Dương đang nguy cấp."

Cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng có lẽ cũng chỉ trong chốc lát.

Rốt cuộc Cố thị vẫn phải trơ mắt nhìn theo hắn thúc ngựa đi rất nhanh, không quay đầu lấy một lần. Từ xa có thể loáng thoáng nghe một câu: "Để một nửa binh mã ở lại, nếu không tìm được tiểu thư thì đem đầu đến gặp ta."

Cố thị cũng không đứng nổi nữa, xụi lơ trong ngực Xuân Vũ lẩm bẩm nói: "Con gái của ta! Đao kiếm không có mắt... Lỡ như có chuyện gì bất ngờ…"

Trái tim ấm áp lạnh dần, rồi như bị đóng băng lại. Cuối cùng giống như bị băng lạnh nghìn vạn năm bao vây, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ tan được nữa.

"Đau quá!"

Kỷ Uyển mở to hai mắt, nhìn vách đá lạnh lẽo trong sơn động, thoáng chốc sững sờ đến mất hồn. Lần đầu tiên đối mặt vô cùng gần với bạo lực, đẫm máu và cái chết khiến nàng khó khôi phục tinh thần. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn biết, thế giới này cũng không phải là xã hội pháp quyền hiện đại mà là một thế giới giả tưởng tràn ngập chết chóc và chiến loạn. Cũng luôn ép buộc bản thân phải chuẩn bị tâm lý.

Nhưng chuẩn bị tâm lý đến cỡ nào cũng không thể bình tĩnh khi đối mặt với máu tanh đến thế. Thế giới phái sinh lần trước, xử lý một tên cặn bã như Tôn Tích Vĩ cũng chỉ giấu mặt, từ từ hành động mà thôi. Còn ở thế giới này, mạng người như cỏ rác.

Đau xót trong lòng của nguyên chủ đã thấm vào lòng Kỷ Uyển...

Hạ Noãn à...

Dần dần từ cổ họng nàng nghẹn ngào từng tiếng thê lương. Có lẽ là do vẫn chưa uống nước nên hốc mắt đã khô khốc. Đến mức khóc vì đau khổ trong lòng, nước mắt cũng không chảy ra được, chỉ có tiếng khàn khàn nghe như nức nở vang vọng trong sơn động.

"Sao vậy? Vết thương lại đau sao?"

Duyên từ cửa động chạy tới. Đầu tiên là ôm nàng vào lòng, sau đó đặt nàng xuống, để nàng dựa vào vách đá, tránh chạm phải vết thương lớn trên lưng cô. Thế là xong, buổi sáng mới dùng áσ ɭóŧ bó vết thương, giờ lại bắt đầu chảy máu.

Cũng không trách nàng lại khóc đến mức như vậy! Lúc ấy khi rơi xuống vách núi, lưng Kỷ Uyển bị cành cây rạch một vết thương lớn. Lưng của cô bé mười tuổi thì có thể lớn bao nhiêu, thế mà vết thương đã chiếm gần một nửa. Cho dù là người lớn cũng chịu không nổi. Ngâm mình trong nước lâu như vậy, đêm đầu tiên chỉ mê man, không phát sốt đã là may mắn lắm rồi.

"Lạnh..."

"Cố gắng chịu một chút!"

Duyên cho nàng uống nước, lại nhét trái cây dại vào tay cô: "Bần tăng không dám đi xa nên chỉ tìm được những thứ này. nàng ăn trước một ít, đợi bần tăng đốt lửa lên sẽ không bị lạnh nữa."

Kỷ Uyển không có khẩu vị, nuốt không trôi nhưng nàng biết cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được. Nếu thật sự chiều theo tính tình của mình, thứ chờ đợi nàng chính là chết ở nơi hiểm trở hoang vắng không người này. Nhưng thật sự thứ này rất khó ăn, chát đến mức nàng không thể cắn nổi miếng thứ hai.

Lúc rơi xuống vách núi, Duyên vô cùng tỉnh táo, cậu biết bơi nên không gặp khó khăn gì. Trước tiên cứu Kỷ Uyển cũng bị rơi xuống nước, sau đó rất nhanh đã tìm một sơn động sắp xếp ổn thỏa.

Duyên thuần thục châm lửa, sờ sờ cánh tay Kỷ Uyển, cảm giác vẫn không ấm lên thì nhíu mày. Sau đó dùng áo choàng treo phía trên quấn nàng lại.

Nhưng chỉ một lúc sau Kỷ Uyển lại run rẩy, Duyên không dám để nàng ở quá gần đống lửa. Bây giờ dùng lửa giảm lạnh, buổi tối càng dễ phát sốt. Thế là cậu chỉ có thể tự mình ôm cô, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô.

Kỷ Uyển mười tuổi, cũng không tính là lớn. Hơn nữa lúc này mạng người quan trọng, cũng không phải lúc kiêng tránh, e dè.

Duyên ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn cô: "Có muốn nói chuyện một lát không?"

Rất lâu mới nghe được nàng "ừm" một tiếng như gió thoảng.

Thật ra Duyên không có nhiều chuyện có thể chọc nàng vui, suy nghĩ một lát mới mở miệng: "Từ nhỏ ta đã bị vứt trước cửa chùa Bát Nhã ở Vũ Lăng, may mắn được sư trụ trì thu nhận. Lúc lão trụ trì chủ trì viên tịch có nói với ta rằng, hiện nay Lạc Dương là nơi Phật môn hưng thịnh nhất. Cho nên bần tăng mới quyết định đến chùa Bạch Mã."