Trước nay Kỷ Tuyền luôn trọng người tài, Cố thị cảm thấy kỳ lạ nên cố ý hỏi hắn. Lúc ấy Kỷ Tuyền nói: "Tên Tống Lữ này nhân hậu thì có thừa nhưng không đủ thủ đoạn nên không trọng dụng nữa."
Tay Cố thị run lên, mũi kim vô tình đâm vào ngón tay nàng. Nhìn thấy bức tranh thêu sắp hoàn thành cứ như thế bị hủy hoại, nàng cũng không bận tâm, chỉ nhíu mày hỏi: "Có nói tại sao đến không?"
Xuân Vũ lắc đầu: "Mặc dù không nói nhưng Tống Lữ mang theo hai nghìn binh lính tinh nhuệ bao vây toàn bộ chùa Bạch Mã… Cho đến bây giờ, mới đến mời tiểu thư."
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Âm thầm bao vây nữ quyến của Thái thú. Quả thật là lòng lang dạ sói!
"Kỷ Tuyền vừa mới đi, hắn đã đến đây bao vây. Nếu hắn không sợ bị nước bọt thiên hạ dìm chết thì được, ta đi gặp hắn."
Cố thị cười giễu một cái, đi được hai bước lại xoay người, phân phó nhiệm vụ cho nha hoàn: "Tất cả các ngươi ở lại bên cạnh tiểu thư. Nếu có cơ hội, phải đưa tiểu thư rời khỏi đây trước."
Kỷ Uyển vươn tay nhưng không kịp nắm tay áo mẫu thân. Nàng im lặng một hồi, tỉ mỉ ngẫm lại cốt truyện một lượt. Nguyên tác từ thời thiếu niên, nữ chính gặp nạn trong sơn cốc hiểm trở ở Lạc Dương may mắn thoát được, sau đó khởi đầu là sự cảm mến hòa thượng Duyên.
Vì sao nữ chính Tiết Ny lại gặp nạn? Nguyên nhân là bởi vì lần đầu tiên được giáo chủ của Thần giáo, cũng chính là dưỡng phụ của nàng ta phái nàng ta đến khuấy đảo thế cục Lạc Dương để bố trí thế lực Thần giáo ở trung tâm quan phủ Lạc Dương. Vì lúc ấy còn nhỏ nên vô tình rơi vào bẫy. Trong nguyên tác không viết rõ lắm về chi tiết này, chỉ viết Tiết Ny gặp cao thủ Phật môn ở Bạch Mã. Thậm chí trong nguyên tác, giang hồ và triều đình phân chia vô cùng rõ ràng, giống như hai thế giới.
Thực tế thì không phải như vậy, thực chất giang hồ và triều đình có quan hệ mật thiết. Cái gọi là giang hồ cùng lắm chỉ là một loại biểu hiện cực đoan của thế lực vũ trang mà thôi.
Từ nguyên tác, Kỷ Uyển bắt đầu dùng suy nghĩ tầm thường của mình vẽ vài đường nét tình tiết. Cuối cùng phát hiện thật ra thế lực tứ đại giang hồ vẫn luôn theo dõi triều đình. Sau các cuộc khởi nghĩa của nhiều nơi cũng có thể thấy được bóng dáng người trong giang hồ.
Năm nay là năm thứ ba mươi sáu của Hưng Vũ Đế Tư Mã Nặc, lên ngôi đã nhiều năm nhưng chỉ vừa mới nắm được thực quyền trong tay. Thế lực của những tướng lĩnh có thể thống lĩnh quân đội các nơi vẫn chưa được lộ diện, Kỷ Uyển cũng thể phán đoán được rốt cuộc Thần giáo dựa vào thế lực nào.
Biến động này ở Lạc Dương, thiếu niên Tiết Ny này không biết sẽ có tác dụng gì.
Nhưng Kỷ Uyển biết, Lạc Dương tuyệt đối sẽ không loạn. Hôm qua, Thái thú Kỷ Tuyền của Lạc Dương vừa mới đích thân dẫn binh xuất chinh, chống lại sự xâm lược của Hung Nô*. Lần này Cố thị đến chùa Bạch Mã, ngoài mặt là đến thắp hương cầu phúc cho hắn, cầu trận chiến này đại thắng, bá tánh Lạc Dương tránh khỏi chiến tranh loạn lạc. Kết quả chỉ mới qua một ngày lại có người khẩn trương mang theo binh lính tinh nhuệ đến chùa Bạch Mã bắt đích thê* và đích nữ của Thái thú.
Hung Nô* (匈奴): là các bộ lạc du cư ở khu vực Trung Á, nói chung sinh sống ở khu vực thuộc Mông Cổ ngày nay.
*Đích thê: người vợ đầu tiên của người đàn ông được gọi là Đích thê (嫡妻), cũng còn gọi Nguyên phối (元配) hoặc Phát thê (髮妻).
Thái thú Lạc Dương ăn chay thật sao?
Kỷ Uyển quan tâm việc bị nha hoàn ngăn cản. Lúc đi tới cửa, nàng nghe thấy Cố thị đang cao giọng: "Tống Lữ, phu quân ta đề bạt bồi dưỡng ngươi, như thế là đã tốt với ngươi lắm rồi. Thế mà giờ ngươi lại đoạt binh quyền, không để ý đến an nguy của bá tánh Lạc Dương, chính là bất trung. Thái thú vì bảo vệ bá tánh mà đích thân dẫn quân đến biên giới chiến đấu với Hung Nô, ngươi ở hậu phương ức hϊếp phu nhân, con gái vô tội của chàng, chính là bất nghĩa. Kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi còn xứng đứng ở sảnh trước sao?"
Tống Lữ hốt hoảng lui về phía sau một bước.
Trông nữ nhân này vô cùng yếu đuối, nhan sắc xinh đẹp mê người nhưng khí thế mạnh mẽ. Nhất thời làm cho người ta không tiếp nhận nổi.
Dường như chủ tướng muốn che mặt chạy trốn nhưng mưu sĩ bên cạnh hắn không ngốc. Đây đã là mũi tên trên dây, hiện giờ phân nửa thành Lạc Dương đã trong tay Tào Đô úy nhưng ai cũng sợ Kỷ Tuyền phản công. Chỉ cần thê tử và con gái hắn ở trong tay, xem sự cưng chiều dành cho phu nhân lúc xưa thì Kỷ Tuyền cũng chỉ có thể rơi vào thế tiến không được, lùi chẳng xong.