Chương 37: Hòa thượng x Nữ đế

Toàn bộ câu chuyện trải qua mười lăm năm dài đằng đẵng, kết quả chính là sự thỏa hiệp cuối cùng của hòa thượng.

Bên ngoài nguyên tác, hòa thượng Duyên bị vây khốn trong mớ tình cảm hỗn độn. Tín niệm trong lòng sụp đổ, thế mà lại không thấy được sự tàn bạo Ma giáo khiến cậu vô cùng đau khổ.

Cuối cùng trong một lần Ma giáo chém gϊếŧ với dân thường, tính mạng của Tiết Ny bị đe dọa, lại bị người chung môn phái thất thủ gϊếŧ chết. Đến chết cũng không phải vì những điều chân chính, không được sư môn tha thứ cũng không được chết tử tế.

Mà thân phận lần này của Kỷ Uyển là đích nữ duy nhất của Thái thú Lạc Dương, cũng là người thuộc triều đình, không có bất kỳ quan hệ gì với giang hồ. Hôm nay nàng và mẫu thân đến chùa Bạch Mã thắp hương, cầu phúc cho Thái thú Kỷ Tuyền.

Hôm nay nàng sẽ gặp nam chính Duyên.

Phu nhân của Thái thú kiên quyết muốn đi bộ đến chùa Bạch Mã để thể hiện lòng thành với Bồ Tát. Thế nên lúc đến chùa Bạch Mã, nha hoàn đi cùng đều thở hồng hộc. Phu nhân Thái thú nghỉ ngơi nửa ngày mới khó khăn nói ra được một câu.

"Ta đến mời gặp phương trượng."

Để thể hiện sự tôn trọng, người phụ nữ đã bỏ mũ có rèm che mặt. Nhan sắc của nàng là điển hình cho câu "chim sa cá lặn", xinh đẹp đến mức khiến hoa nhường, nguyệt thẹn.

Chú tiểu đứng canh cửa chùa cũng phải ngây người, Kỷ Uyển đành phải lên tiếng: "Nè! Tiểu hòa thượng, nhìn cái gì? Còn không mau đi thông báo?"

Giọng của nàng vừa sắc vừa mỏng, làm nơi này mất sự thanh tĩnh. Rất nhiều người ở chùa đều đánh mắt sang nhìn nàng, điều đó khiến sắc mặt của Kỷ Uyển càng kém hơn.

Đôi mắt trừng qua khiến chú tiểu sợ hãi, vội vàng truyền tin vào trong. Vì sợ hãi mà còn quên lấy thiệp thông báo, vẫn là do nha hoàn nhét vào ngực cậu ta.

Chú tiểu cúi đầu nhìn, thoáng nhìn thấy trên đó có mấy chữ: Thái thú Lạc Dương Kỷ Tuyền.

Thái thú Lạc Dương Kỷ Tuyền sinh ra trong một gia đình nông dân, vì công danh mà gặp được thánh nhan. Cuộc đời phong lưu, cưới trưởng nữ của Thừa tướng nắm quyền lúc bấy giờ. Sau đó được thăng làm Thái thú Lạc Dương, hiện giờ trấn giữ nơi này đã mười năm.

Rất nhanh, đích thân phương trượng thận trọng đưa đoàn người vào sương phòng⁴ nghỉ ngơi.

Sương phòng⁴ (厢房): chỉ gian phòng ở hai bên gian nhà chính trong tam hợp viện.

Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng nhìn tới lui trái phải. Sau đó mới chỉ vào đầu cô, cất giọng dạy dỗ: "Kỷ Uyển, hôm nay con thật sự quá càn rỡ. Ở phủ ta căn dặn con như thế nào? Ở chùa phải thu hồi tính tình kiêu ngạo, không thể quấy nhiễu sự thanh tịnh của Bồ Tát..."

Nha hoàn trong phủ đều biết vị tiểu thư này không thích nghe tiếng Phạn nhất, cũng không thích gặp hòa thượng tăng lữ. Huống chi bắt nàng đến chùa - nơi hòa thượng ở. Vừa nhìn đã cảm thấy phiền lòng!

Đó là tính cách của nguyên chủ, xung quanh đều là người quen thuộc với nguyên chủ, Kỷ Uyển không thể để lộ dù chỉ một chút manh mối. Nghe thấy mẫu thân nguyên chủ chỉ trích, cô bé cũng không hề ấm ức. Kỷ Uyển tiến lên phía trước, nũng nịu ôm cánh tay nàng: "Mẫu thân, con gái biết sai rồi."

Cố thị hiểu rõ người con gái duy nhất của mình, nàng nhận sai cực nhanh nhưng tuyệt đối không hối cải. Thành thân đã mười hai năm, ngoại trừ hai năm đầu mang thai sinh được đứa con vàng bạc bảo bối Kỷ Uyển này thì Cố thị không còn gì nữa. Cho nên khó tránh khỏi hơi dung túng cưng chiều, cũng không quá khắt khe những chuyện vặt vãnh này. Sắc mặt nghiêm túc như vậy cũng không duy trì được bao lâu.

"Ở đây con phải thận trọng lời nói và hành động, không nên rước họa để mẫu thân không còn mặt mũi."

Kỷ Uyển đồng ý. nàng quay đầu nhìn, nha hoàn trong phủ đã đem hành lý trên xe xuống, sắp xếp ngăn nắp vào trong phòng nghỉ.

Từ sân ngoài, đại nha hoàn Xuân Vũ nhanh chóng bước vào, run giọng nói: "Tiểu thư, đại công tử đến rồi, người mau ra ngoài đi!"

Tiểu thư trong miệng nha hoàn không phải Kỷ Uyển, mà là Cố thị. Trong nháy mắt, Kỷ Uyển cảm nhận cơ thể mẫu thân mềm nhũn. Nếu không phải nhờ con gái đỡ, chắc chắn nàng sẽ đứng không vững.

Hành lý cũng chưa thu dọn xong, chất đống trong sân rất nhiều. Tuy rằng bên ngoài sương phòng đã được quét dọn từ sớm nhưng bây giờ lá cây lại rụng khắp sân, còn có rất nhiều nha hoàn bối rối đứng vây quanh trong sân.

Hòa thượng này mặc áo cà sa màu trắng, khôi ngô tuấn tú, tay cầm một chuỗi Phật châu. Từng bước đi của hắn đều gọn gàng tránh được hành lý vương vãi. Giống như ở trước mặt Bồ Tát trang nghiêm, mỗi bước chân đều chứa đầy sự thanh tịnh.