Hắn cầm lên nhìn, sau khi thật sự không tìm thấy điểm khác nhau nào thì gọi người gói lại. Người nọ có bản lĩnh nhìn mặt đoán người rất tốt, vừa nhìn liền biến hắn là lính mới, vì thế liền làm thịt hắn!
Đương nhiên, lính mới đây chả biết chuyện gì xảy ra cả, vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác lần đầu tiên đi mua đồ mà không biết rằng đồ trong tay bị người ta cân thiếu, giá lại còn mắc muốn chết.
Phương Hoa vẫn rất vui, thầm nghĩ về nhà sẽ được Phương Dung khen ngợi một trận, vì thế tay cầm bọc thức ăn tiếp tục đi dạo.
Còn phải đi mua thịt. Thịt thì hắn biết, hắn còn biết chọn miếng nào mới là ngon nhất mềm nhất nữa kìa.
Hắn chọn một miếng thịt đùi nhỏ. Nếu làm món thịt xào nấm mèo thì không cần phải mua nhiều thịt. Phương Dung cố ý dặn hắn mua một miếng thịt nhỏ là đủ rồi.
Xương heo lại không nói là mua bao nhiêu, nên tự hắn quyết định mua luôn hai cây sườn, bảo người ta cắn thành miếng nhỏ, thịt cũng cắt thành lát, để Phương Dung được thoải mái một chút, có thể trực tiếp nấu luôn.
Mua thịt xong, hắn bất tri bất giác đi đến khu hải sản.
Hắn biết hải sản, lúc còn làm ở thành phố hải sản đã có người chỉ cho hắn biết. Hải sản sau khi chế biến xong có mùi rất thơm, trông rất ngon, bề ngoài cũng đẹp lắm, nhìn xong có cảm giác rất muốn nếm thử.
Phương Hoa đứng ngây người trước bồn thủy tinh chứa đầy hải sản, bên trong có rất nhiều chủng loại tôm cua cá.
Nhân viên bán hàng thấy hắn muốn mua, lập tức chạy tới giới thiệu, “Thưa ngài, ngài cần gì?”
Phương Hoa thành thật móc hết tiền trong người ra, “Nhiêu đây thì mua được cái gì?”
“Cái này…” Nhân viên bán hàng lộ vẻ mặt xấu hổ, “Nhiêu đây thì chỉ mua được vài con tôm thôi.”
“Tôm?”
Nhân viên bán hàng chỉ vào mấy con tôm trong bồn. Hiện giờ động thực vật tự nhiên càng lúc càng ít, đa phần đều là nuôi trồng, bơm thuốc tăng trưởng, chỉ một tuần là lớn. Mặc dù là đồ tươi sống, nhưng đối với thân thể cũng không tốt, ngẫu nhiên ăn một lần thì được, nhưng dù vậy vẫn rất đắc.
Đến năm 2180 thì đã không còn cái gọi là đồ tươi sống thiên nhiên nữa. Tất cả nguyên liệu thức ăn đều dùng thuốc tăng trưởng, muốn thu hoạch thức ăn tự nhiên thì phải đến thế giới thú nhân, nhưng cần phải có mối quan hệ rộng lớn, trừ bỏ thành phố hải sản ra, không ai có thể làm được, vì thế mới có chuyện giá cả trong thành phố hải sản đắt kinh người những vẫn có người muốn mua.
Quan to quý nhân chỉ cần tới thành phố hải sản là liền bao hết toàn bộ bàn, trong khi tiền lương một năm của người thường còn chưa đủ để được ăn một lần, không còn cách nào, đây là hiện thực.
Phương Hoa thò tay vào bồn mò tôm. Tay mới vừa đυ.ng tới thân thể nó, con tôm lập tức búng người thoát ra khỏi tay hắn, khiến nước bắn lên tung tóe.
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Sợ quá đi mất!
Phì! Nhân viên bán hàng thấy vẻ mặt của hắn thì phì cười, nhưng bởi vì hắn có một gương mặt đẹp, cho nên nhân viên kia rất sẵn lòng dùng vợt vớt tôm giúp hắn, đồng thời cũng khuyên, “Trên tay bẩn lắm, không thể – thò vào trong a.”
Bởi vì động tác của hắn quá nhanh, nhân viên bán hàng chưa kịp ngăn thì hắn đã lại thò tay vào rồi.
“A.”
Không biết vì sao, nhân viên bán hàng lại chợt nhớ tới gấu. Loại động vật như gấu này thấy cái gì bản thân không biết thì cũng bị dọa y như thế, ví dụ như con người vốn đang đứng thẳng, tự dưng thấy người ta trồng cây chuối là bị dọa tới chạy mất dạng.
Nhân viên kia vừa nghĩ tới đây, liền tăng thêm vài phần hảo cảm với Phương Hoa. Dù sao thì dù có động vật nào thì cũng đơn thuần đáng yêu hết.
Có lẽ là vì có liên quan tới độ hảo cảm, nên nhân viên kia để mặc Phương Hoa dùng tay mò vài con, sau đó bỏ thêm chút nước vào túi rồi cột lại, ghi số tiền mua tôm rẻ hơn người khác nhiều, chỉ mất có 87.3 đồng mà thôi.
Bản thân hải sản vốn có giá rất đắt, huống chi tôm còn là loại tự gϊếŧ hại lẫn nhau, rất khó nuôi, cũng không thể chịu đói, vì thế lại còn quý hơn.
Bởi vì trong túi có nước, năng lực sống sót của tôm lại cao, phỏng chừng đến lúc về tới nhà thì tôm vẫn còn sống.
“Cám ơn!” Tuy Phương Hoa không biết giá trị của tôm là bao nhiêu, nhưng hắn vốn mẫn cảm, có thể phân biệt ai là người đối tốt với hắn, ai mới là kẻ có ác ý, cho nên hắn theo bản năng cảm thấy người này là người tốt.
“Đừng khách sáo. Cậu mau đi tính tiền đi.” Nhân viên bán hàng phất tay, chỉ đường cho hắn.
Phương Hoa gật đầu, ôm lấy cái túi to đi tính tiền, lúc đi ngang qua quầy kẹo thì ngừng lại, chọn lấy hai cây kẹo que vị sữa, một cái cho mình, một cái cho Phương Dung.
Bình thường, Phương Dung có cho hắn một ít tiền lẻ, phòng trường hợp hắn đột nhiên muốn ăn bánh ngọt hay kẹo que gì đó. Cậu cũng thêm tiền vào trong quang não cho hắn, nhưng hắn lại không biết dùng quang não, đa phần đều mang tiền lẻ theo bên người.
Trên thực tế, hắn còn tiết kiệm hơn cả Phương Dung. Phương Dung thường hay đi mua nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng sinh hoạt, một tháng phải tốn không ít tiền.
Còn Phương Hoa thỉnh thoảng chỉ mua cho mình một cây kẹo que vị sữa, đương nhiên cũng không quên mua một cây cho Phương Dung. Một cây kẹo que có giá rất rẻ.
Lúc hắn đi tính tiền, nhân viên thu ngân nói cho hắn biết một điều thật bất hạnh, “Thưa ngài, ngài không đủ tiền.”
“Ớ?” Phương Hoa sửng sốt một chút.
“Tôm 87.3 đồng, xương 32 đồng, thịt 19.33 đồng, rau 18 đồng. Tổng cộng là 156.63 đồng. Ngài chỉ có 100 đồng. Không đủ.”
Hiện giờ rau rất khó trồng, thịt thì vẫn có thể dùng chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trong khi đó rau nhiều nhất chỉ có thể phun thuốc trừ sâu, tưới thêm thuốc dinh dưỡng, lại còn phải xác định đúng lượng dùng, nếu dùng quá nhiều sẽ không sinh trưởng được, cho nên rau còn mắc hơn là thịt.
Đương nhiên, thịt cũng cần phải lượng thuốc dùng, nhưng bởi vì được sản xuất với số lượng lớn, lại có tính cạnh tranh cao, nên giá cả không đắt bằng.
Phương Hoa không tin, tự mình nhẩm tính, 87.3 cộng 32 cộng 19.33 cộng 18 bằng…
Bằng…..
Bằng….
…
Tính không ra.