Chương 3

"Cứ tiến hành theo hành trình này đi" Ngạn Minh lúc này đã thay một bộ đồ hoàn chỉnh, nhìn bản kế hoạch vừa xong liền quyết định

"Dạ" Mặc dù thân phận của Ngạn Minh trong nhà chính rất thấp, không khác gì một thứ đồ chơi xả giận của đại thiếu gia nhưng bên ngoài thì cũng được xem là một cánh tay đắc lực của thiếu gia. Vụ mua bán nào có Ngạn Minh tham gia đều sẽ suôn sẻ hơn, Ngạn Minh làm người quá nham hiểm và tàn nhẫn

"Không ngờ cậu dám có ý đồ với bảo bối của tôi đấy" Ngạn Minh nhìn từng xe đẩy hàng lên tàu thì cảm nhận được một ánh mắt sát khí phía sau. Cậu theo bản năng mà lùi về vài bước đối mặt với người kia

"Nhị thiếu gia, đại giá quang lâm" Ngạn Minh chỉ cúi nhận hành lễ, sau đó liền rất bình tĩnh đối mặt với Đông Phong. "Không biết câu vừa rồi của nhị thiếu gia có ý gì" Ngạn Minh nhìn đôi mắt của Đông Phong có chút khó hiểu

"Đừng có đυ.ng vào Từ Hi một lần nào nữa" Đông Phong nhanh như gió đấm một phát vào mặt của Ngạn Minh, cũng không để cậu ngã mà nắm cổ áo trở lại gằng giọng cảnh báo. Đừng tưởng làm vật nhỏ nép dưới cánh lớn của Ngạo Thiên liền bắt nạt người của hắn

"Phụt" Ngạn Minh sau đó bị quăng xuống đất thì cũng gượng dậy phun một ngụm máu trong miệng, tiện tay lau vết máu trên môi. "Nhị thiếu gia chắc có chút hiểu lầm chúng tôi thì phải" Ngạn Minh tức giận đến rung người nhưng cố kiềm chế mà dùng giọng ngoan ngoãn giải thích

"Chuyện này mà đến tai anh hai. Một cọng tóc của anh ấy ngươi cũng không đυ.ng vào được" Đông Phong vừa dứt lời thì mặt Ngạn Minh liền biến sắc. Ngạn Minh khó khăn lắm mới được Ngạo Thiên cho phép mình làm đồ xả giận, không thể để Đông Phong nói lung tung trước mặt thiếu gia được

"Nhị thiếu gia. Lúc đó Từ Hi chỉ là giúp lấy mấy cái đó ra ngoài thôi. Chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì cả. Cầu thiếu gia, cầu ngài đừng nói" Ngạn Minh nắm chặt chân đang muốn bước đi của Đông Phong mà cố gắng giải thích. Ngạo Thiên yêu quý em trai vô đối, chỉ cần Đông Phong nói thì Ngạo Thiên sẽ tin, lời của Đông Phong chẳng khác gì lời nói của Ngạo Thiên cả. Ngạn Minh hoảng hốt không thôi, không cần mặt mũi mà cầu xin Đông Phong, cậu chỉ muốn bên cạnh Ngạo Thiên thôi, không cần gì cả "Bên cạnh là đủ rồi"

"Ngươi nói Từ Hi giúp ngươi" Đông Phong nhíu mày, trong đầu suy nghĩ nếu chuyện này là đúng thì anh đã trách lầm Từ Hi rồi. Người kia mà tỉnh lại không phải sẽ nổi giận lôi đình sao, con mèo nhỏ này rất khó đối phó nha

"Đúng vậy...đúng vậy...Từ Hi chỉ là giúp tôi là tôi nhờ cậu ấy giúp. Nhị thiếu gia cầu ngài đừng nói cho đại thiếu gia biết" Ngạn Minh gật đầu lia lịa

" Được, chuyện này ta sẽ về điều tra rõ nếu ngươi có ý đồ với Từ Hi thật thì đừng trách sao ta vô tình, còn nếu ta hiểu lầm thì sẽ giúp ngươi nói tốt trước mặt Ngạo Thiên một chút xem như đền bù" Đông Phong lạnh lùng nói

"Nhị thiếu gia, cám ơn ngài...cám ơn ngài" Ngạn Minh vui mừng ra mặt, nếu chuyện này sáng tỏ, Đông Phong sẽ giúp mình nói chuyện với Ngạo Thiên "Thiếu gia sẽ để mình gần ngài thêm một chút". Ngạn Minh suy nghĩ tới những hành động "yêu thương" của Ngạo Thiên mà mơ mộng

Ngạn Minh ngồi tự luyến với bản thân một hồi liền chỉnh trang y phục tiếp tục giám sát quá trình chuyển hàng

"Đùng" Một tiếng súng vang lên làm các nhân viên đang đẩy hàng chợt khựng người

"Mau tiếp tục làm việc đi" Ngạn Minh ra lệnh cho đám người đang run như cầy sấy kia làm việc nhanh chóng. Cậu cùng một số nhân viên tìm tới chỗ tiếng sung

"Không ngờ người tới là một tiểu mỹ nhân nha" Ngạn Minh lúc đi tới thấy cảnh tượng trước mặt liền nhíu mày. Đối phương ngồi trên một chiếc gỗ bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc. Mái tóc đen dài cùng khuôn mặt xinh đẹp kia thính thoảng lại mỉm cười nhìn Ngạn Minh. Nếu giống như những ông chủ muốn giành địa bàn thì Ngạn Minh vẫn dễ giải quyết hơn. Nhưng lần này lại là Từ gia, cả một gia tộc có tiếng ngàn đời trong thế giới ngầm của bọn họ, chưa kể người muốn thỏa thuận với Từ gia phần lớn chỉ có bỏ mạng mà thôi

"Không biết Từ lão gia hôm nay đến có chuyện gì. Chắc không phải vì tranh giành miếng ăn của bọn người chúng tôi chứ" Ngạn Minh không quan tâm tới một loại tác phẩm bên cạnh Từ lão gia, muốn tìm hiểu lý do sao hôm nay Từ gia lại đột nhiên tới đây

"Bảo Bảo mau nhún nhanh lên. Không về ta sẽ trừng phạt em đấy" Từ lão gia cười nhẹ nhìn thiếu niên đang đứng trên chiếc bàn tròn không ngừng rêи ɾỉ, tiểu huyệt không ngừng ra vào một ống trụ tròn thẳng đứng được điêu khắc ba cánh tay người đang nắm chặt. Thiếu niên như bị kí©ɧ ŧìиɧ mà đẩy nhanh tốc độ, tiếng rêи ɾỉ càng lớn hơn cuối cùng là phóng một dải tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhưng vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục ngồi xuống cố nuốt lấy ống trụ kia

"Từ lão gia, cái này..." Ngạn Minh khó hiểu nhìn Từ lão gia không để ý mình mà giáo huấn thiếu niên kia

"Ta muốn gặp em trai ta, Từ Hi" Từ lão gia nghĩ tiểu bảo bối có vẻ hôm nay chơi đủ rồi nên cũng không vòng vo nữa. Em trai bé bỏng của hắn đã đi hơn hai năm rồi, tốt nghiệp sớm chẳng để lời nhắn nào mà biến mất, hôm qua hắn nghe được tin tức của Từ Hi mà cấp tốc bay tới địa bàn của Lâu gia đòi người

"A...Từ Hi là tiểu thiếu gia của Từ gia" Ngạn Minh ngạc nhiên cứ tưởng Từ Hi là một bác sĩ được mời từ Mĩ về, không ngờ Từ Hi lại là người có gia thế như vậy

"Lâu gia cai trị một vùng trời lớn như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao" Từ lão gia nhìn sơ có vẻ cũng chỉ bằng tuổi đại thiếu gia. Đứng lên liền cao hơn Ngạn Minh một cái đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu

"Từ lão gia, chuyện này ngài có thể đợi ta quay về bẩm báo không" Ngạn Minh cười nói với Từ lão gia trước mặt

"Không cần đâu, Ngạo Thiên sẽ không trách các ngươi. Chỉ cần các ngươi đưa bọn ta tới nhà chính thôi" Từ lão gia lắc đầu, hắn muốn nhanh chóng đưa em trai trở về thôi. Em trai của hắn không thể để người khác khi dễ được

"Vậy mời ngài..." Ngạn Minh thấy thuộc hạ của Từ lão gia đều là người có thân thủ nguy hiểm nếu đối đầu Lâu gia sẽ yếu thế chưa kể sẽ bị hiểu lầm là bắt cóc Từ Hi. Cậu vẫn nên áp dụng kế sách hòa bình, đưa tay mời Từ lão gia, mắt ra hiệu kêu thuộc hạ báo cáo cho đại thiếu gia ở nhà chính

"Được, Ngạo Thiên tìm được bảo bối như cậu không tồi" Từ lão gia lướt qua Ngạn Minh không khỏi khen ngợi. Bảo bối của hắn hiện tại cũng chỉ có thể ấm giường thôi, còn làm việc vẫn còn qua loa quá

"Từ lão gia...quá khen" Ngạn Minh không ngờ Từ lão gia vừa nhìn liền biết hắn là thuộc hạ của Ngạo Thiên mà không phải Đông Phong

"Chúng ta đi thôi" Từ lão gia nhìn mỹ nhân da dẻ trắng trẻo, môi đỏ, tính cách còn không tệ nữa. Đảm bảo lăn giường sẽ rất kí©h thí©ɧ. Thật tiếc bị Ngạo Thiên lấy trước

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ét" Hơn năm chiếc siêu xe bắt đầu chạy trước cửa nhà chính. Ngạn Minh thấy phía trước cổng có cả một dàn thuộc hạ, trong tay không có vũ khí nghĩa là đại thiếu gia mời khách rồi

"Tiểu mỹ nhân mau dẫn đường đi. Nhà chính thay đổi nhiều quá rồi" Từ lão gia thích thú nhìn tòa nhà hiện đại mà yêu thích

"Ta tưởng ngươi đi Mĩ cùng đám lão già đó rồi chứ" Một giọng nói lạnh lung vang lên. Ngạo Thiên chỉ mặc quần tây cùng một chiếc sơ mi làm lộ phần cơ ngực rắn chắc, hắn còn dựa vào cửa nói khích Từ lão gia

"Thiếu gia" Ngạn Minh cùng đám thuộc hạ nhanh chóng quỳ xuống đồng thanh

"Hahaha, không phải Lâu gia các ngươi cứ ngậm em ta không buông. Ta cũng không rãnh mà trở về đây đâu" Từ lão gia cười nhìn Ngạo Thiên như lời nào cũng chỉ muốn đòi em trai

"Từ Hi ở lầu ba, dãy phía đông" Ngạo Thiên rất binh thản với Từ lão gia

"Các ngươi hãy ở đây. Ta đi tìm Tiểu Hi" Từ lão gia không hề quan tâm giờ giấc đã nhanh chân hướng phía đông mà đi. Các thuộc hạ chỉ có thể nghiêm trang đứng đó nhưng thiếu niên kia lại lảo đảo chạy theo Từ lão gia

"An bài cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Còn ngươi theo ta" Ngạo Thiên chắc chắn là đang ngủ thì bị đánh thức nên khuôn mặt lúc này chính là kiềm chế không bộc phát ra ngoài. Hắn ra lệnh an bài chỗ nghỉ ngơi cho thuộc hạ của Từ lão gia xong thì ra lệnh cho Ngạn Minh vào phòng

"Dạ thiếu gia" Ngạn Minh vui vẻ trong lòng, đi phía sau Ngạo Thiên. Trong đầu nghĩ chỉ nghĩ làm sao phục vụ thiếu gia thoải mái đây