Chương 11

"Cậu" Từ Phát khá ngạc nhiên khi nghe thuộc hạ thông báo Đông Phong tới đây. Từ Phát trên mắt là hai quầng thâm có thể thấy hắn đã rất nhiều ngày không ngủ ngon

"Tôi tới gặp Từ Hi, anh dám giở trò trên người tôi giờ thì hay rồi làm Từ Hi bệnh thành thế này...Làm anh cũng tốt thật đấy" Đông Phong cười khinh, phủi tuyết trên người mình đẩy hai tên thuộc hạ ra mà bước lên lầu

"Lão gia, hắn..." Hai tên thuộc hạ muốn nghe lệnh thì Từ Phát chỉ lắc đầu bảo đóng cửa nhà chính nghỉ ngơi. Hắn dùng chiêu bài này thật sự quá sai rồi, mong Tiểu Hi có thể khỏe mạnh như trước...

"Cạch" Đông Phong đứng trước cửa phòng ái nhân mà có chút khẩn trương,hắn nhẹ bước mà đi vào bên trong. Căn phòng rất rộng rãi, dưới sàn tất cả đều lót thảm lông ấm áp, điều hòa cũng ấm áp hoàn toàn không nhận ra cái lạnh ngoài trời tuyết kia. Đông Phong từ từ tiến tới chiếc giường to màu xám, trên giường là một thiếu niên xinh đẹp nhưng thoạt nhìn rất yếu ớt. Nhìn cánh tay gầy gò của Từ Hi làm hắn đau lòng không thôi, khuôn mặt cậu cũng nhợt nhạt

"Từ Hi, thật xin lỗi" Đông Phong cởi bỏ áo khoác bên ngoài rồi nằm lên giường chung với Từ Hi, tay hắn xoa nhẹ lên mặt cậu rồi vuốt ve mái tóc đen vì hơn một năm không cắt mà dài tận thắt lưng, ánh mắt hắn tràn ngập hối hận. Đông Phong cũng không dám ôm Từ Hi vì sợ cậu bị lạnh lại bị bệnh thì không tốt

"Đông Phong" Từ Hi như cảm nhận được khí tức của người kia, thân thể chui vào lòng Đông Phong mà cọ cọ. Đông Phong chỉ cứng đờ, cánh tay như thói quen mà xoa xoa lưng giúp cậu ngủ sâu hơn. Từ Hi như tìm được chỗ thoải mái lại yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Cậu hít thở đều đặn làm hắn yên tâm hơn rất nhiều, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu ngủ

"RẦM" Đông Phong ngắm Từ Hi cả đêm cuối cùng tận sáng mới chợp mắt nghỉ ngơi một chút thì đã bị ai đó đạp xuống giường không nhân nhượng

"Sao anh dám ở đây, mau cút đi" Từ Hi sáng lúc tỉnh dậy cảm thấy tối qua ngủ rất ngon không có gặp ác mộng nhưng tâm tình tốt đẹp của cậu đã bay mất khi thấy cái tên vô liêm sỉ này ở đây. Từ Hi tức giận mà đạp tên kia xuống giường, mặt cậu đỏ bừng nói lớn

"Ây, Từ Hi hảo không tức giận. Anh ra ngoài ngay, hảo đừng tức giận" Đông Phong chỉ cười cười rồi đi ra ngoài. Hắn sợ Từ Hi tức giận lại bệnh nặng thì khổ. Vừa bước khỏi cửa liền thấy Từ Phát đã đứng từ lúc nào

"Mai cứ mở cửa, tôi lại đến thăm em ấy" Đông Phong rất tự nhiên, phong thái đi ra khỏi nhà chính Từ gia. Sau đó hắn liền ghé một cửa tiệm gấu bông, mua thiệt nhà gấu bự cho Từ Hi

"Từ Hi, em có muốn ăn thêm cháo không" Từ Phát nhìn mặt đen hơn đít nồi của Từ Hi nhưng nhìn tay cậu không ngừng ăn uống thì vui mừng hơn là lo lắng. Từ Hi chịu ăn uống còn trông rất có tinh thần nữa

"Mới không thèm gặp anh ta" Từ Hi trong lòng bực bội nhìn cửa lớn, mới vừa đuổi đi lại đi mất tiêu. Càng giận cậu ăn thêm vài chén nữa mới ngừng tay đứng dậy ra sân đi dạo

"Từ Hi thế này vẫn nhìn thuận mắt hơn" Từ Phát cười mỹ mãn. Có lẽ chuyện quá khứ với Lâu gia hắn cũng nên buông bỏ rồi, không thể vì quá khứ bản thân mà làm mất đi hạnh phúc của em trai được

"Lão gia, đây là đoạn băng ghi hoạt động của cậu ta gần đây ạ" Một thuộc hạ nói nhỏ bên tai Từ Phát làm hắn nhíu mày, không ngờ tên họ Ngụy lại dám cài gián điệp vào chỗ hắn, người kia cũng không ngờ dám làm loại chuyện này.

"Ta sẽ xem xét chuyện này" Từ Phát mặt lạnh lẽo không thôi, nhanh chóng về phòng để xem đoạn băng. Ai dám phản cậu đều không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp đâu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đông Phong mỗi tối cứ chui vào phòng Từ Hi tới sáng lại bị đuổi ra ngoài nhưng hắn tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày lại đem một con gấu bự hơn cả Từ Hi để vào phòng, Từ Hi bên ngoài chê bai nhưng làm gì cũng ôm mấy con gấu làm Từ Phát chịu thua "em trai quả nhiên là người khẩu xà tâm phật" mà. Hành động của Đông Phong cứ lặp lại hơn ba tháng đến nỗi Từ Hi không thèm chấp nhất nữa, thỉnh thoảng hắn lại có thể ở lại ăn sáng ở Từ gia

"Từ Hi, em ngủ đi. Có lẽ khuya hắn sẽ đến đó" Đã hơn một giờ khuya nhưng Đông Phong vẫn như cũ chưa đến làm Từ Hi buồn bực cứ nhìn cửa sổ đợi

"Anh mau gọi Đông Phong, mau gọi Đông Phong đến đây lẹ đi" Từ Hi ngồi vào lòng một con gấu thật to ở góc phòng nói

"Được rồi" Từ Phát thở dài, không ngờ có ngày hắn lại phải hạ mình kêu tên kia tới nhưng vừa nghe thông tin bên đầu dây bên kia hắn liền đổi mặt khá nghiêm trọng không biết nói tin này cho Từ Hi thế nào

"Anh hai thế nào, Đông Phong không chịu tới sao. Anh nói gì đi" Từ Hi kéo kéo tay áo Từ Phát thắc mắc

"Từ Hi, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Em đừng.. " Từ Phát rất sợ nếu nói sẽ làm Từ Hi chịu không nổi

"Anh ấp ấp úng úng cái gì, mau nói đi" Từ Hi tức giận muốn đánh tên anh hai này ghê

" Đông Phong hắn..."

"Đông Phong sao cơ" Từ Hi hỏi dồn dập Từ Phát

"Hắn bị tai nạn xe, nghe nói tình hình không khả quan lắm" Từ Phát khó khăn phát ra từng chữ, hai chân mày nhíu chặt

"Cái gì...mau mau đưa em tới bệnh viện...Đông Phong mới hôm qua còn hứa sẽ đến mà, không thể như vậy được" Từ Hi khóc ngất, nước mắt giàn giụa. Thân thể cậu không ngừng run rẩy sợ hãi, liên tục lắc đầu không chấp nhận hiện thực này

"Từ Hi em bình tĩnh đã, hắn ở Vạn An, anh đưa em tới đó" Từ Phát an ủi