Chương 0

Hắn vì cậu làm mọi thứ kể cả thân xác mình nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt của cậu. Đến cuối cùng hắn cũng chết, hắn mỉm cười vì không còn thấy ánh mắt khinh thường của cậu, kết thúc một mối oan nghiệt. "Kiếp sau ta chỉ cầu ông trời không tác hợp cho chúng ta" đó là câu cuối cùng mà hắn nói khi hắn đẩy cậu ra khỏi biển lửa. Cả cuộc đời cậu kể từ lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì cả, cậu thẫn thờ nhìn tòa nhà bốc cháy, khói đen nghi ngút "Ngạo Thiên anh đừng nói như vậy mà" cậu phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nữa...âm thanh mà cậu tự hào cũng đã chôn vùi cùng anh dưới tầng tầng lớp đất đá kia rồi.

-Ngạn Minh, con đừng tự trách mình nữa. Mẹ không hận con đâu, Ngạn Minh cũng là con trai của mẹ

Làm sao người có thể không hận mình được chứ, chính cậu đã gϊếŧ chết đứa con trai duy nhất của bà kia mà. Cậu đã chăm sóc gia đình anh thật tốt, lo cho Thiên Mẫn tốt nghiệp đại học nhưng gia đình này mãi không thể trọn vẹn vì thiếu anh.Cậu mỉm cười chỉ nắm chặt tay của bà "Mẹ, con muốn tìm anh ấy. Tìm Ngạo Thiên của con", cậu nhắm mắt mà buông thả mình vào hư vô.

Anh mất năm hai mươi lăm tuổi trong cơn hỏa hoạn tại phim trường, cậu mất năm ba mươi tuổi trong căn bệnh ung thư.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một thiếu niên thân mình gầy gò, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi dài chỉ che đủ tới mông của cậu. Trên người thiếu niên nhìn qua không hề có chỗ nào còn nguyên vẹn chỉ có những vết roi hằn đỏ và những đường máu rợn người chồng chéo lên nhau, cũ mới đều có. Cậu cố nhịn đau từ hai dương cụ giả không ngừng rung chuyển ở phía sau mà cố cười quỳ gối dưới sàn chờ người đang ngồi trên giường ra lệnh "Thiếu gia mời ngài hưởng dụng"

"Ghê tởm" Chớp nhoáng một khắc, vị thiếu gia không hề nương tay mà quất một roi vào người thiếu niên

"Thiếu gia xin ngài đừng tức giận. Ngạn...Ngạn Minh giúp ngài xả giận được không" thiếu niên mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng vẫn mỉm cười hút hồn tiến lên phía trước

"CÚT" Vị thiếu gia dường như xem người kia là đồ chơi, không ngừng vung roi. Thiếu niên chỉ có thể cắn môi nhịn đau, nếu cậu dám la lên một tiếng thì mạng này chắc chắn không còn...