Chương 17

Vân Vô Lự nhìn thoáng qua đền thờ, lúc trước hắn bị mất ngủ triền miên, lần đầu tiên tiến vào miếu Thành Hoàng, cũng có cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái.

"Nhất định chú bị tiểu quỷ quấn lấy rồi, mới cảm thấy ngực nặng mơ nhiều. Nhưng vào miếu Thành Hoàng, tiểu quỷ không dám lỗ mãng, bệnh trạng liền biến mất." La Đại Thạch nói rất có lý: "Ngay cả thím cũng không thoải mái, tiểu quỷ kia chắc chắn ở nhà chú. Đây không phải là chuyện nhỏ, chú mau dâng hương cho ngài Thành Hoàng, cầu gia đình bình an!"

Những thôn dân khác đến làʍ t̠ìиɦ nguyện nghe được lời của bọn họ nói, cũng buông công việc trong tay xuống vây quanh, mồm năm miệng mười khuyên trưởng thôn cẩn thận.

Trưởng thôn nghe xong sắc mặt xanh mét, vội vàng gật đầu: "Mọi người nói đúng, tôi về chuẩn bị ngay đây.”

Buổi chiều, sau khi các thôn dân rời đi, trưởng thôn mang vợ đến bái Thành Hoàng.

Ông mở giỏ ra, lấy ra đồ cúng đặt trên bàn Bát Tiên, cống lễ là một con gà luột và ba chén cơm trắng xới thành hình nón rất khéo, và ba chén rượu trắng.

Vợ trưởng thôn đốt một bó nhang, sau khi dập tắt ngọn lửa, chia một nửa cho trưởng thôn.



Hai người cầm nhang vừa bái, vừa nhỏ giọng cầu nguyện.

Vân Vô Lự đứng ở trong sân, cách bọn họ một quãng nhưng lời cầu nguyện của bọn họ lại trực tiếp vang lên trong đầu hắn, vô cùng rõ ràng.

"Thành Hoàng gia Lục Ấm, con làm trưởng thôn ở Lục Ấm đã ba năm, cẩn trọng giúp đỡ mọi người, chưa từng làm chuyện xấu, gần đây còn tận tâm tận lực trợ giúp Tiểu Lự xây dựng miếu Thành Hoàng."

Trưởng thôn nghẹn ngào: "Nhưng gần đây con luôn mơ thấy trong nhà bị ngập nước, ngủ cũng ngủ không ngon, ăn cũng ăn không ngon, Đại Thạch nói có thể con gặp phải thứ gì đó dơ bẩn, con không nghĩ ra được nguyên nhân. Hy vọng ngài có thể phù hộ nhà con bình an, để đêm nay con ngủ ngon."

“Nếu như có thể thực hiện tâm nguyện, con sẽ trở lại trả lễ hậu hĩnh.”

Vợ trưởng thôn cũng như chồng, đều khẩn cầu muốn nhà cửa bình an.

Hai người cầu nguyện xong, cung kính cắm nhang lên lư hương.