“Thành Hoàng, ngài phù hộ trưởng thôn trước đi.” Đèn Trường Minh bỗng nhiên nhắc nhở: "Ông ấy vừa xuất hiện, tôi đã phát hiện ấn đường của ông ấy biến thành màu đen, trên người có âm khí nhàn nhạt.”
Tiểu Hắc phụ họa một tiếng: "Gâu!”
Vân Vô Lự: Mới đó đã có việc làm rồi ư?
Trưởng thôn không nghe được tiếng của đèn Trường Minh, chỉ có thể nghe thấy Tiểu Hắc sủa ông, cho rằng nó muốn đòi ăn mới lấy một bao thịt bò khô trong túi ra, xé mở rồi mang đến trước mặt nó: "Này nhóc, đói bụng rồi phải không?”
Tiểu Hắc không đói bụng, nhưng thịt bò khô rất thơm. Nó khịt khịt mũi, a ô há miệng, biên độ lớn như muốn nuốt chửng luôn trưởng thôn.
Vân Vô Lự giật mình: "Tiểu Hắc, chỉ được ăn thịt bò khô.”
Tiểu Hắc hừ một tiếng, khép miệng lại, chỉ nuốt thịt bò khô.
Trưởng thôn hồn nhiên không biết mình tránh được một kiếp, gấp miệng túi lại, vui vẻ nói: “Con chó nhỏ này thật thông minh, cháu sợ nó ăn cả túi ngoài à?”
Vân Vô Sầu: Không, cháu sợ nó ăn cả chú thôi.
Vân Vô Lự "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Chú, gần đây chú ngủ có ngon không?”
Sau khi đèn Trường Minh chỉ ra trên người trưởng thôn dính âm khí, Vân Vô Lự mới chú ý tới sắc mặt của ông ta không tốt lắm, dưới mắt có hai quầng thâm rất rõ ràng.
Trưởng thôn thở dài: "Mấy ngày nay không biết vì sao, mỗi tối đều mơ thấy trong nhà bị nước nhấn chìm, trong mộng không thở nổi, mỗi lần đều thức giấc đều là nửa đêm, vừa ngủ lại mơ thấy bị nước nhấn chìm, hiện tại chú không dám ngủ nữa.”
Thôn dân La Đại Thạch đến làʍ t̠ìиɦ nguyện nghe được lời này, bèn nói: "Giấc mộng này quá tà môn, trưởng thôn, hay là chú gặp phải thứ gì dơ bẩn rồi?”
Trước nay trưởng thôn chưa từng nghĩ đến điều nay, sắc mặt trắng bệch: "Cậu nói thế khiến chú nhớ đến một chuyện, kể từ khi chú mơ giấc mơ này, mỗi ngày vợ chồng chú đều cảm thấy ngực khó thở, ngực nặng như bị đá đè. Bọn chúng còn tưởng là do ảnh hưởng giao mùa, nhưng hôm nay chú vào miếu Thành Hoàng thì thân thể thoải mái hơn rất nhiều, hiện tại hoàn toàn không khó chịu.