Khoảng cách giữa hai người thoáng cái gần hơn rất nhiều, nụ cười của trưởng thôn càng sâu: "Chú đã nhận được thông báo, miếu Thành Hoàng sắp mở cửa lần nữa, miếu Thành Hoàng này không thuộc sự quản lý của thôn ta. Nhưng bọn chú vẫn sẽ hỗ trợ công việc của cháu, có gì cần giúp thì cứ nói.”
Vân Vô Lự đã sớm đoán được, Minh phủ sẽ xử lý xong các thủ tục liên quan. Hắn không hề ngạc nhiên mỉm cười, lộ ra hai cái răng thỏ: “Cảm ơn chú.”
"Đừng khách sáo, về sau miếu Thành Hoàng phát triển phải dựa vào cháu, nếu hương khói cường thịnh, còn giúp được thôn Lục Ấm một chút đấy!" Trưởng thôn nhìn quanh bốn phía, thật lòng khen nói: "Tiểu Lự, cháu chịu khó thật đó, mới vừa tiếp nhận đã dọn dẹp sạch sẽ miếu Thành Hoàng như vậy, chú cũng sắp không nhận ra nữa rồi!"
Vân Vô Lự ngượng ngùng sờ gáy: "Cháu chỉ thu dọn đơn giản thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.”
Trưởng thôn là một người làm việc thực tế, thấy Vân Vô Lự nói muốn kéo điện kéo mạng thì ông ta nói thẳng cứ để ông ta xử lý.
Buổi chiều, có thợ điện tới nhà nối điện và mạng, sửa chữa đèn điện.
Ba ngày sau, miếu Thành Hoàng thuận lợi thông điện thông mạng, ngay cả wifi cũng có.
Hôm nay thông điện xong, trưởng thôn dẫn theo mấy thôn dân tới, hỗ trợ sửa nóc nhà cùng thay ống nước hư hao, miếu Thành Hoàng xanh mát hiện tại không có hội đồng, trong sổ sách cũng không có tiền, những thôn dân này đều là tình nguyện báo danh.
Chi phí thông điện thông mạng và chi phí sửa chữa vật liệu, đều được các thôn dân đồng thuận sẽ do ủy ban thôn Lục Ấm thanh toán. Tất nhiên cũng không phải vật liệu cao cấp gì cả, chỉ mua được ngói xám bình thường lợp lại chỗ hổng. Nếu so với ngói lưu ly màu vàng ban đầu của miếu Thành Hoàng thì chênh lệch vô cùng rõ ràng.
Tuy không ăn khớp còn hơn là bị dột mưa.
Trưởng thôn vỗ vỗ bả vai Vân Vô Lự: "Thành Hoàng gia phù hộ, sau này mỹ danh của miếu Thành Hoàng nhất định sẽ lan xa, hương khói cường thịnh, đến lúc đó chúng ta sẽ có điều kiện xây dựng.”
Bản thân Thành Hoàng: "... Vâng!”