Rêu xanh trên bậc thang, huỷ diệt.
Mộc nhĩ trên cột, huỷ diệt.
Lùm cây thương nhĩ, huỷ diệt.
Hắn bắt thang leo lên mái nhà, đám dây leo phía trên không thể thoát được. Với loại thuốc đặc hiệu này, mấy ngọn cọng cỏ dại bé nhỏ kia chẳng là cái gì cả.
Dọn sạch cỏ dại xong, miếu Thành Hoàng đã bớt hoang tàn, Vân Vô Lự cảm thấy rất tự hào.
Buổi trưa về nhà ăn cơm, Vân Vô Lự mua dụng cụ vệ sinh, quét dọn trong ngoài miếu Thành Hoàng một lần. Lại mượn xe chú hàng xóm, chuyển hành lý tới, trải giường ở ký túc xá, treo quần áo trong tủ quần áo, cuối cùng cũng tăng thêm chút hơi người cho nơi này.
Nhưng miếu Thành Hoàng bỏ hoang quá lâu, không có điện cũng không có mạng, cuộc sống rất bất tiện. Vân Vô Lự dự định ngày mai đi mời trưởng thôn hỗ trợ, mau chóng nối mạng cho miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng Lục Ấm tuy rằng không thuộc thôn Lục Ấm quản lý, nhưng trưởng thôn là người địa phương, quen biết rộng rãi, nhất định biết nên xử lý như thế nào.
Trong lúc không để ý, mặt trời đã xuống núi, Vân Vô Lự nhận được tin nhắn của bà ngoại, bảo hắn sau khi tan tầm đến vườn rau hái chút hành và đậu cô-ve mang về.
Bà ngoại rất thích trồng rau và nấu nướng, vườn rau nhỏ được xử lý vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần tới hái rau, Vân Vô Lự đều có cảm giác được chữa lành.
Đậu cô-ve tươi tốt căng mọng, tươi đến mức có thể véo ra nước, nhẹ nhàng lặt một cái liền rơi vào trong túi.
Vân Vô Lự đặt đồ ăn trong giỏ xe, chỗ ngồi của Tiểu Hắc bị chiếm, ngoan ngoãn ngồi trên trên vai Vân Vô Lự, dọc theo đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Có thôn dân chào hỏi Vân Vô Lự, Tiểu Hắc còn có thể nhiệt tình mà "Gâu gâu" hai tiếng, đáng yêu vẫy đuôi.
Về đến nhà, Vân Vô Lự rửa rau nhặt rau, xử lý sạch sẽ đậu cô-ve rồi mới giao cho bà ngoại. Bà ngoại đun sôi dầu, một món thịt khô nhà nông thơm ngào ngạt xào đậu cô-ve mới ra lò, thơm đến mức Tiểu Hắc điên cuồng vẫy đuôi, dựa vào việc làm nũng mà nhận được một phần thức ăn dành riêng cho cún.