Vân Vô Lự từ chức trở lại nông thôn nhỏ, dự định bắt đầu cuộc sống làm ruộng, lại ngoài ý muốn trói buộc hệ thống Minh Phủ, kế thừa một tòa miếu Thành Hoàng đổ nát, trở thành Thành Hoàng gia kế tiếp.
Thủ hạ còn có hai vị thủ hộ Thành Hoàng gào khóc đòi ăn. Vân Vô Lự đành phải xắn tay áo lên, nghiêm túc làm nhiệm vụ Thành Hoàng. Hắn dụng tâm thủ hộ quần chúng, xây dựng miếu Thành Hoàng, trong quá trình này, cảm nhận được sự ấm áp và ý nghĩa của phàm trần nhân gian. Danh vọng miếu Thành Hoàng ngày càng nâng cao, còn kéo theo sự phát triển kinh tế của địa phương.
Tác phẩm này để chữa lành, miêu tả cho độc giả một thế ngoại đào nguyên tràn ngập màu sắc kỳ ảo. Đằng sau mỗi một nhân vật nhỏ trong truyện đều có những câu chuyện khiến người ta cảm động.
Linh Phong chờ ước định năm mươi năm trước, mèo ngói lang thang tìm được chốn về, vong linh thâm tình vì người trong lòng mà tạo ra một giấc mộng đẹp...... Những câu chuyện này có cười có khóc, có khói lửa nhân gian, đáng giá đọc một lần.