Hai người xuống xe, Đường Nham đi theo Lưu Hiểu Nhu vào hành lang, mãi tới lầu ba cô ta mới lục chìa khóa từ trong túi xách, mở cửa phòng 302 ra, sau đó đẩy cửa vào.
“Đây chính là nhà tôi. Học trưởng nhìn xem có vấn đề gì không.” Lưu Hiểu Nhu nói.
Đường Nham khẽ gật đầu, đặt mắt lên cách trang trí trong nhà. Trong nhà cũng coi như là gọn gàng sạch sẽ, có thể nhìn ra được là thường xuyên được quét dọn. Trong phòng khách đặt một bộ sô pha, một cái TV treo trên bức tường đối diện đó.
Lúc trên đường đi, Đường Nham đã hiểu đại khái nội dung bố mẹ Lưu Hiểu Nhu cãi vã, biết gần đây bố cô ta vẫn luôn không cho mẹ cô ta sắc mặt tốt cho nên đi tới phòng bếp trước. Đó là tượng trưng cho nữ chủ nhân một căn nhà, nếu trên phong thủy có vấn đề thì tám chín mươi phần trăm cũng sẽ xuất hiện ở đó.
Kết cấu trong phòng bếp cũng vô cùng đơn giản, đứng ở cửa là có thể liếc qua là thấy ngay. Anh nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ bên trong, quét mắt hai vòng xong thì tầm mắt rơi vào trên một bộ dụng cụ nhà bếp trên quầy thủy tinh.
Trên lò nướng đa năng có một bếp nướng bánh mì, máy ép nước trái cây và vài dụng cụ khác. Trong ô tủ khác thì đặt nguyên liệu kiểu Trung Quốc hay dùng.
Anh không kiềm được mà cau mày nói: “Sao trong nhà cô lại có hai bộ đồ ăn?”
“À, tôi và mẹ thích ăn đồ ăn Trung Quốc, bố thì thích ăn đồ Tây cho nên mẹ mua hai bộ đồ ăn đặt trong nhà, tiện điều chỉnh khẩu vị của người nhà. Có đôi khi cũng có thể cải tiến chút đồ ăn, sao, có vấn đề gì à?” Lưu Hiểu Nhu giải thích xong thì hỏi ngược lại một câu.
“Không chỉ có vấn đề mà vấn đề còn rất lớn đó. Phòng bếp trong phong thủy căn nhà là tượng trưng của nữ chủ nhân cho nên dụng cụ nhà bếp chỉ có thể có một bộ. Nếu xuất hiện hai bộ thì có nghĩa trong nhà này sẽ có người phụ nữ thứ ba xuất hiện. Nếu tôi nói không sai thì hẳn bố cô nɠɵạı ŧìиɧ rồi. Còn mẹ cô cũng vì việc này mới ba ngày hai bữa cãi nhau với ông ấy.” Vẻ mặt Đường Nham nghiêm túc nói.
“Cái gì? Không thể.” Mặt Lưu Hiểu Nhu biến sắc, lớn tiếng phủ nhận. Bố vẫn luôn đối xử với mẹ và mình tốt lắm, chẳng qua gần đây làm việc quá mệt mỏi mới có thể cãi nhau với mẹ, sao có thể vì nɠɵạı ŧìиɧ chứ. Ông nghiêm túc tự gò bó mình như thế, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy.
“Nếu cô không tin thì tôi cũng không có cách nào nhưng nhìn từ phong thủy thì tám chín mươi phần trăm chuyện này là thật. Cô tự chuẩn bị tốt tâm lý là được. Còn nữa, mau bỏ bộ đồ ăn này đi, có khi còn có thể xoay chuyển một chút.” Đường Nham chỉ vào những dụng cụ nấu cơm Tây nói.
Anh vừa dứt lời, Lưu Hiểu Nhu đã bước một bước dài lao qua, nhanh chóng vứt những thứ kia vào thùng rác, hành động vô cùng nhanh chóng như thể thấy thứ gì khiến mình rất ghét.
“Có phải làm vậy là bố mẹ tôi có thể hòa thuận rồi không?” Cô bé ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Nham chằm chằm, vẻ mặt chờ mong.
“Có thể thay đổi một chút. Chúng ta đi xem chỗ khác xem.” Đường Nham không đành lòng để cô ta thất vọng nên vội vàng nói sang chuyện khác, đi ra khỏi phòng bếp vào thẳng phòng ngủ.
Bên phải cửa phòng ngủ là nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh đi ra là một cái giường đôi, đối diện giường có đặt một chiếc TV. Bên cạnh TV là tủ quần áo, bên kia đặt một cái bàn trang điểm. Phía bên phải giường là một cánh cửa ra ban công rộng mở.
Như vậy hình thành một kết cấu vô cùng kỳ lạ. Giường hai người vừa hay bị nhà vệ sinh, bàn trang điểm, TV, tủ treo quần áo, ban công, cửa chính, sáu dạng vật thể bao bọc lại.
Đường Nham nhớ Phong Thủy Chân Kinh từng ghi chép nếu giường trong phòng ngủ của chủ nhân bị sáu thứ vây quanh thì sẽ tạo thành lục vị sát, loại sát này có tên là đào hoa sát, quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng chỉ là ồn ào mà thôi. Ở nơi như thế càng lâu dài càng phát triển nhanh, cuối cùng tạo thành hậu quả khó có thể xoay chuyển.
Từ sau khi vào phòng ngủ, ánh mắt Lưu Hiểu Nhiu vẫn luôn rơi vào mặt Đường Nham, thấy ánh mắt anh từ từ nghiêm túc trong lòng nhất thời có dự cảm xấu, vội vàng hỏi: “Đàn anh, trong phòng ngủ cũng có vấn đề à?”
“Đúng đó. Vấn đề còn rất nghiêm trọng nữa.” Đường Nham cười khổ một tiếng, giải thích sự lợi hại của đào hoa sát với cô ta.
“Sao lại có thể như vậy? Chẳng qua chỉ là bày biện đồ dùng trong nhà hơi không đúng mà thôi, vậy mà lại có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy thật à?” Lưu Hiểu Nhu lẩm bẩm.
“Đương nhiên,
bất cứ thay đổi dù là nhỏ bé nào cũng có thể tạo thành hậu quả không thể lường trước được trong phong thủy. Lúc trong phòng bếp tôi nói cô còn không tin, bây giờ trong phòng ngủ lại có đào hoa sát. Lần này cái danh nɠɵạı ŧìиɧ của bố cô thật sự không thể giả được.” Đường Nham hơi mất tự nhiên nói.
“Nhất định là có hồ ly tinh không biết xấu hổ quyến rũ ông ấy. Anh nhất định phải giúp tôi. Nếu bố mẹ tôi ly hôn thật thì tôi sẽ không có nhà, sẽ biến thành một người cô đơn.” Lưu Hiểu Nhu dứt lời, nước mắt không có tiền đồ mà rơi xuống, mắt buồn bã nhìn Đường Nham.
“Yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức.” Đường Nham đưa tay sờ đầy cô ta, dùng hành động để dỗ dành.
Sau đó anh xắn tay áo, di chuyển phương hướng của bàn trang điểm, tủ treo quần áo, phá đi kết cấu lục vị sát.
“Thế này là được rồi?” Lưu Hiểu Nhu ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, ít nhất có thể giải quyết chuyện từ nguồn gốc. Bây giờ nói cách giải quyết tốt hậu quả chút.” Đường Nham dứt lời, lấy nến và nhang từ trong ba lô ra, đặt mấy thứ này ở phòng khách, dùng bật lửa đốt lên, sau đó đốt giấy vàng có ngày sinh tháng đẻ của Tiếu Vi Vi, rắc vào trong lư hương.
Anh nói với Lưu Hiểu Nhu: “Cô quỳ trước lư hương này đi.”
“Ừ.”
Tuy không biết Đường Nham muốn làm gì nhưng Lưu Hiểu Nhu vẫn rất ngoan ngoãn mà làm theo lời dặn dò của anh, ngoan ngoãn quỳ xuống đất.
Sau đó, Đường Nham gọi Tiếu Vi Vi ra, dặn dò Lưu Hiểu Nhu bắt đầu niệm câu chú ngữ có thể ngưng tụ lực tín ngưỡng kia.
“Chú ngữ này có lợi gì?” Cô bé không kiềm được mà hỏi.
“Là dùng để hấp thu sát khí trong nhà các cô. Tuy kết cấu đã được tôi sửa lại nhưng sát khí sinh ra trước đó có tồn tại, nếu không diệt trừ thì khó đảm bảo sẽ không xảy ra hậu quả khác.” Đường Nham giải thích.
Nghe nói thế, cô bé không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn dò.
Trong từng câu chú ngữ dịu dàng, từ người Lưu Hiểu Nhu tản ra từng đợt ánh sáng màu trắng, tranh tiên ủng hậu (vượt lên trước, sợ rớt lại sau) chui vào cơ thể Tiếu Vi Vi, tăng cường hồn phách yếu ớt của cô ta từng chút một.
Có lẽ là do nguyện vọng gia đình đầm ấm quá mạnh mẽ nên lực tín ngưỡng trên người cô ta vô cùng nồng đậm. Chờ Tiếu Vi Vi hấp thu hết xong thì một nửa cơ thể đã ngưng tụ thành thực thể.
Từ đó về sau, Đường Nham cùng nhóm quỷ của mình hạnh phúc sinh hoạt.
TOÀN VĂN HOÀN