Chương 2.2: Tên nhóc kì bí bị nguyền rủa

Tạ Tiểu Thiến ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn rộng lớn bên ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, vứt xuống cây bút đang viết ra một loạt công thức Hắc ma pháp trên giấy, lôi kéo Anna và thằng nhóc Tạ Tư Kỳ ra vườn chơi.

Nàng dạo này ở trong nhà nghiên cứu Hắc ma pháp tới sắp phong bế luôn rồi, hơn nữa sau khi trọng sinh, nàng càng ghét những nơi tù túng ngột ngạt, chỉ thích ra những nơi nhiều nắng và gió để hưởng thụ cảm giác tự do.

Những ngày trốn chui trốn nhủi vì Tạ gia sụp đổ, bị đế quốc truy nã mà phải sống trong mấy căn hầm ọp ẹp, nàng đã chịu đủ rồi.

“Tiểu Thiển… Tới đây chơi trốn tìm cùng ta đi!”

Thằng nhãi con Tạ Tư Kỳ ở tuổi này vẫn còn vô tư mà lôi kéo nàng chơi đuổi bắt, hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng im lìm trước kia. Nó lúc trước bị Tạ Tiểu Thiến mang đi bỏ trốn khắp nơi, khuôn mặt nhỏ bé lúc nào cũng luôn cau có.

“Tiểu Thiến, em sẽ không để ai làm hại chị nữa đâu!”

Lúc đó Tạ Tư Kỳ thật sự là một mảnh mềm mại duy nhất còn sót lại trong lòng nàng. Nhưng cuối cùng…

“Bé con à… đi ra ngoài nào…”

Nàng mỉm cười đi dạo trong khu vườn, sau một thời gian dài ở trong phòng, hiện tại ra bên ngoài hít thở không khí sẽ cảm thấy tâm lý được thả lòng vô cùng thoải mái, bước chân của Tạ Tiểu Thiến cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng gào khóc thất thanh của tên nhóc không làm cho người ta bớt lo kia.

“Tư Kỳ!”

Tạ Tiểu Thiến gọi theo Nana điên cuồng phóng tới nơi có tiếng gào khóc, ở đó Tạ Tư Kỳ một thân lấm lem bùn đất ngồi bệt xuống bên cạnh một người đang nằm bên cạnh chân nó.

“???”

Mặc dù Tạ Tiểu Thiến vô cùng trấn định, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc mà nhìn cái “thi thể” xâm nhập vườn hoa nhà mình bất hợp pháp. Thi thể cũng chỉ tầm tuổi nàng mà thôi, cả người gầy tong teo đến đáng sợ.

Thật là kỳ quái, trước kia nàng cùng Tạ Tử Kỳ chơi ở vườn hoa cũng chưa từng nhặt được một cái thi thể nào như thế này!

Hầu gái Nana vô cùng can đảm ôm chặt lấy thằng nhóc Tạ Tư Kỳ lôi đi, dù sao cũng không thể để thiếu gia ngồi khóc bên cạnh một kẻ đột nhập lạ mặt cho được. Tạ Tiểu Thiên ném cho nàng một ánh mắt tán thưởng, tu dưỡng của Nana thật sự rất tốt, cũng rất thông minh.

Vấn đề ở đây là cái “thi thể” bí ẩn này, vừa nãy cô còn thấy nó giật giật, rõ ràng là người sống!

Một lúc sau, tư binh của Tạ gia đã xuất hiện, một mặt nghiêm trọng lật người ra để quan sát, sau đó tất cả đều kinh hãi đứng bật người dậy, một mặt hoảng sợ lùi ra khỏi thằng bé này vài mét.

“Tiểu thư! Nhanh ôm tiểu thư tránh xa ra! Trên người thằng bé này là nguyền rủa! Có kẻ muốn hãm hại tiểu thư và thiếu gia nhà chúng ta!”

Tư binh của Tạ gia phản ứng rất nhanh, ngay lập tức cách ly đứa trẻ thành một vòng tròn, 2 ma pháp sư tạo ra một l*иg phòng hộ tạm thời phong kín lại đứa trẻ bên trong, không một ai dám lại gần.

À, hiển nhiên là loại trừ Tạ Tiểu Thiến.

Nàng chẳng sợ gì thứ goi là nguyền rủa này, bởi vì chúng nó là Hắc ma pháp, mà Hắc ma pháp ở trước mặt nàng, nàng muốn nó thẳng thì nó không được phép cong nha!