Sau khi chết đi, lơ lửng trong một không gian tăm tối đọc xong cuốn tiểu thuyết “Truyền kỳ nữ hoàng Audrey”, Tạ Tiểu Thiến liền hiểu rồi. Cái này không phải gian lận, đây con mẹ nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, Audrey là nữ chính người gặp người quỳ mà thôi!
Còn nàng?
Xin thứ lỗi, trong cuốn sách này đề cập tới nàng chỉ vẻn vẹn có 2 chương, sau đó thì nàng tiêu đời.
Tạ Tiểu Thiến không tài nào chấp nhận nổi thứ thiết lập sơ sài này là cuộc đời, là sinh mệnh của nàng, giống như ngay từ đầu thế giới trong cuốn sách này đã chẳng thèm để ý tới nàng là ai, là thứ gì…
Có lẽ chết đi, thần linh sẽ ném vào mặt ngươi một cuốn tiểu thuyết, kêu ngươi nhìn vị trí của bản thân bên trong nó, rồi cười ha hả vào mặt ngươi mà nói:
“Xem đi, nhà mi cũng chỉ là một pháo hôi trong một cuốn sách thôi…”
Vứt cuốn sách chỉ mới đọc được một nửa vào hư vô, Tạ Tiểu Thiến nghiến răng không tài nào chấp nhận nổi sự thật phũ phàng về cuộc đời chẳng có chút dấu ấn nào của bản thân, hóa ra tất cả chỉ là một tuồng hài kịch!
Thế nhưng thứ làm nàng hối hận nhất, chính là những lúc dùng Hắc ma pháp hãm hại Audrey đều luôn có chút nương tay, chỉ dùng chút đỉnh trừng trị nàng ta, lại luôn bị nam nhân của nàng ta tóm gáy rồi trả thù, rõ ràng có rất nhiều cách để nàng khiến cho Audrey chết không còn chút cặn, hoặc là sống không bằng chết.
Chắc chắn là do thứ thiết lập kì quái của thế giới này, là Audrey sẽ không thể bị gϊếŧ chết hả?
Một lần nữa, Tạ Tiểu Thiến lại khinh thường mà phỉ nhổ thứ tiểu thuyết Mary Sue không não này, tác giả khi viết ra cuốn sách chắc là quên tân trang lại bộ não.
Chỉ tiếc ngày hôm đó nàng trước khi chết vẫn ngại bộ mặt quý tộc của mình mà không nhổ một bãi nước bọt vào cái mặt khóc lóc của nàng ta, ghê tởm đến nàng muốn nôn. Nếu như đau khổ khóc lóc như thế, còn không bằng giữ cho nàng một cái mạng đi, giả mù sa mưa!
Tạ Tiểu Thiến chẳng quên được cái vẻ mặt cười đến đắc ý của nàng ta khi giơ chứng cứ Hắc ma pháp trộm được từ thân tín đã phản bội nàng ra, sau đó ung dung nghe thái tử tuyên bố án tử hình thiêu sống nàng đâu.
Ả quý tộc hạ đẳng này tới cả thân tín dưới tay nàng cũng quyến rũ được, thật sự là bản lĩnh có thừa!
“A a… thật là bực mình quá đi mà…”
Nàng có bực mình cũng chẳng ích gì, vì nàng đã chết tới mức tro cũng bay hết màu rồi.
Trong lúc Tạ Tiểu Thiến đang tự hỏi bản thân còn bị mắc kẹt trong cái không gian tối đen này tới bao giờ đây, một tia sáng đột ngột xuất hiện ở trên cao, nàng chớp chớp mắt, sau đó bất chấp mà dùng linh hồn của mình bay lên bay lên thật cao, bàn tay vươn tới, nàng cảm giác được rõ ràng, nàng đang bay tới phía trên đó càng lúc càng gần, ánh sáng cũng càng lúc càng ấm áp.
“Đây là… chuyển thế đầu thai à?”
Trong suy nghĩ đầy tiếc nuối đó, tới khi nhận ra ánh sáng đã có thể thích nghi được tầm mắt, Tạ Tiểu Thiến một lần nữa mở mắt ra, trước mắt là một bãi cỏ rộng lớn mang màu xanh lục bạt ngàn, mùi hương của gió thoảng thoang qua cánh mũi, cùng với tiếng xì xào to nhỏ của đám hầu nữ bên cạnh.
Nàng “Ah” một tiếng, hướng mắt nhìn về phía Anna – hầu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ đang soạn một bàn tiệc trà chiều, cùng với thằng nhóc Tạ Tư Kỳ còn mặc quần yếm chạy lung tung xung quanh chơi đùa với con chó lông xù của nó, Tạ Tiểu Thiến mới phì cười một tiếng, nắm nắm bàn tay nhỏ của nàng.
Lần này, tới lượt nàng viết ra câu chuyện nhân sinh của mình rồi.