Chương 9: Nguyên soái bị thương

Các nhân viên nghiên cứu khác nhanh chóng chạy tới đây, bắt đầu sửa sang lại phòng ốc. Còn Narand thì đưa bọn họ quay về: “Hai người không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?”

Có điều hỏi ra khỏi miệng rồi anh ta mới cảm thấy mình lo lắng thừa. Bé con được nguyên soái che chở, nguyên soái thì càng không có khả năng bị thương, nói ngắn gọn thì là hai người này chẳng ai bị mất cọng lông nào hết!

Bác sĩ Tô Cảnh lập tức giúp Cảnh Nguyễn kiểm tra cơ thể, sợ có mảnh vụn nào chui vào trong người cậu không.

Cảnh Nguyễn lắc đầu, vội vàng chỉ về phía Tạ Vân Tư: “Là ông ta bị thương á!”

Tô Cảnh sửng sốt, bật thốt theo bản năn: “Nguyên soái lợi hại như vậy, sao có thể bị thương được!”

Nghe được những lời này của cô ấy thì tới phiên Cảnh Nguyễn ngơ người tại chỗ.

Tại sao là nguyên soái thì sẽ không bị thương được.

Nhưng dáng vẻ của Tạ Vân Tư bây giờ cũng khiến cho người ta cảm thấy ông ta hoàn toàn không bị thương. Ngoài việc quần áo có hơi nhăn nhúm một chút thì không có mặt nào khác thường cả.

Thế mùi máu tươi cậu vừa ngửi được là ảo giác của cậu à?

-

Bởi vì hôm nay mọi người đều bị dọa sợ, ai nấy mau chóng quay lại phòng của mình luôn. Tạ Vân Tư cũng đi rồi, chỉ còn lại mình Narand đang định mở nhạc hát ru dỗ cho bé con ngủ thôi.

Thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của bé con, anh ta lấy ra món quà vừa mới mở hôm nay, vừa làm mặt quỷ trêu cho Cảnh Nguyễn vui vừa tự chọc cười mình. Cảm giác bất an bực bội vì chuyện lúc trước trong người Cảnh Nguyễn nhanh chóng bị hành động này của anh ta xua đi.

“Bé con không sao đâu, đừng sợ.”

Cảnh Nguyễn vẫn không yên lòng, hỏi: “Nguyên soái… thực sự không bị thương sao?”

Narand chém đinh chặt sắt nói: “Không bị gì hết.”

Nguyên soái là ai cơ chứ, đó là thần trên chiến trường, là thủ lĩnh tối cao của quân đội có sức mạnh siêu cường nhất đế quốc, người như vậy có muốn bị thương cũng rất khó nhé.

Cảnh Nguyễn suy tư gì đó, gật gật đầu, sau đó thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, buồn bực cũng tan đi không ít.

Thấy bé con đã vui trở lại, lúc Narand tính đi khỏi đây thì Cảnh Nguyễn lại gọi anh ta lại.

“Bây giờ tôi muốn… giấy viết, thuốc màu.”

Narand nghe hiểu những gì cậu nói. Thời đại tinh tế này thật ra ít dùng hai thứ này lắm. cũng may bình thường anh ta cũng hay sưu tập nên rất nhanh đã tìm thấy chúng bày ra trước măt. Cảnh Nguyễn thấy thì nhảy lên bàn, giơ đệm thịt nho nhỏ dẫm chân vào màu hồng nhạt, sau đó ấn móng vuốt lên trên mặt giấy.

Một bông hoa hình đệm thịt mềm mại và xinh đẹp được in trên tờ giấy trắng như tuyết.

Móng vuốt nhỏ nhắn thanh tú, đây chính là đại diện sống động nhất cho bé mèo con Kinson Rilla.

“Tặng, tặng anh trai!”

Narand sửng sốt, nhận lấy tờ giấy mà bé con đưa qua, anh ta kích động tới đỏ hốc mắt, tí nữa thì không kiềm chế được mà nhảy cẩng lên tại chỗ luôn.

Áu áu áu áu, bé con tặng đồ cho anh này! Anh thế, cả nửa đời anh chưa có lúc nào vui vẻ hưng phấn như giây phút này cả.

Đóa hoa mai nhỏ đơn giản mộc mạc, nhưng lại là món quà quý giá nhất mà anh ta nhận được!

Cảnh Nguyễn thấy anh ta vui như thế thì mình cũng vui theo. Cậu nhở lại một đống quà tặng chất như núi trong phòng cùng với ánh mắt của mấy nhà nghiên cứu khoa học khác sáng nay, cảm thấy hẳn là bọn họ sẽ thích món quà đáp lễ này. Vì thế cậu tiếp tục dùng những màu sắc khác ấn thêm vài tờ, thậm chí còn dùng màu đỏ vẽ ra một trái tim bự bự.

Những bông hoa mai hình đệm thịt đủ loại màu sắc hỗn tạp, còn mang theo sắc thái ngây ngô, chất phát.

Bây giờ cậu ở trong hình dạng này thì cũng chỉ làm được nhiêu đây thôi.

Hôm nay đúng là đã làm phiền bọn họ quá nhiều rồi, nhất là Tạ Vân Tư, ông ta còn bảo vệ mình nữa đấy.

Cảnh Nguyễn nghĩ một hồi, rút ra một tờ giấy trắng tinh, ấn đủ loại móng vuốt hoa mai với đủ màu sắc, rồi vẽ một hình trái tim màu đỏ rực nhưng lại vẫn cảm thấy đơn điệu quá.

Lúc này đột nhiên cậu nhớ ra hình như người ta là ba của nhân vật gốc, thế là dùng nét bút vẽ ra hai hình người như que diêm, một lớn một nhỏ, đang làm động tác dựa sát vào nhau, sau đó còn vẽ thêm một căn nhà nhỏ đơn giản bên cạnh nữa.

Đây đại diện cho gia đình bọn họ.

Một người một mèo đang bận rộn không ngừng.

Không biết qua bao lâu, người trong căn cứ lục tục nhận được “quà”.

“Oa oa oa, đây là móng vuốt nhỏ của bé con à, đáng yêu quá đi thôi!”

“Cái này còn hấp dẫn hơn cả giác thưởng Nobel nữa kìa!”

“Hu huh u, bé con nhà chúng ta hiểu chuyện quá chừng, nhóc bé xíu thế kia, in cả chục ngàn bản thế này nhất định mệt lắm đây.”

Có mấy người còn chụp hình lại đăng lên Tinh võng khoe khoang, trong lúc nhất thời, bầu không khí ở căn cứ sôi động hẳn lên, cách cả một tầng lầu vẫn nghe được âm thanh hú hét vui mừng của bọn họ.