Chương 7: Quà tặng

Lần đầu tiên Cảnh Nguyễn bị tiền tài vô số đập thẳng đầu như thế.

Lúc lần đầu tiên xuyên vào cuốn sách này, mặc dù cậu là bệ hạ của Long tộc nhưng tinh thần lực của Long tộc vô cùng lớn mạnh, vốn không cần mấy cái đạo cụ này trợ giúp huống chi thứ bọn họ thích nhất là vũ khí có độ sát thương mạnh, cả đời chỉ tận sức tăng cường sức mạnh.

Nhưng mà sau này càng để cậu mở rộng tầm mắt hơn nữa. Khăn lông rửa mặt cũng là khăn thuê tay của nghệ nhân thuê giỏi nhất đế quốc. Quần áo mặc cũng là do nhà thiết kế trưởng thức nguyên đêm gấp gáp may ra. Cả ba cái tủ siêu to từ đầu tới cuối, từ quần áo mặc lúc bé tí dới khi trưởng thành, cái gì cần có đều có hết.

Đồ ăn cũng toàn là những đồ đặc chế có độ dinh dưỡng cực cao, chỉ làm riêng cho một mình cậu dùng. Mấy món đồ chơi kia còn kinh khủng hơn, dường như tất cả những món đồ chơi dành cho con nít trên tinh tế này đều mua về hết…

Làm quá quá rồi.

Vào lúc mà cậu nghĩ như thế này đã là cực hạn rồi, Narand lại bói: “Bé con nằm im trong trứng tận 6 năm, đây là quà tặng của mọi người trong căn cứ và các thế lực khác trong tinh tế chuẩn bị tỉ mỉ cho nhóc đấy, không biết nhóc có thích không nữa.”

Còn, còn có quà tặng?

Cảnh Nguyễn nghĩ thầm.

Tạ Vân Tư đứng dậy đi theo Narand ôm cậu tới một căn phòng khác nữa.

Cửa phòng vừa mở ra, một đống quà được bày sẵn trong những ngăn tủ được sắp xếp chất đồng rất gọn gàng. Nhìn lướt qua một vòng ít nhất phải có cả nghìn cả vạn cái.

Cảnh Nguyễn ngơ ngác nhìn căn phòng này, tí nữa thì mắt mù mất, nguyên một căn phòng chỉ xếp toàn quà là quà đếm mãi không hết. Gì mà chỉ 6 năm chứ, có nói 60 năm cậu cũng tin!!

Narand giải thích: “Trong căn cứ có hơn ngàn nhà nghiên cứu khoa học, hơn nữa những thế lực khác trên tinh tế cũng sẽ gửi quà qua đây, nhất là trong cung và người trong quân đội thì lại càng nhiều hơn, cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ.”

Cảnh Nguyễn ngượng ngùng nôn nóng nói: “Pi mi pi mi ~” như thế này có phải nhiều quá rồi không.

Narand như đang suy tư gì đó, gật gật đầu. Trong lúc Cảnh Nguyễn nghĩ bọn họ sẽ đem trả lại, đột nhiên đối phương lại bảo: “Bé con không thích mấy món đồ này à? Không sao cả, tôi lại bảo họ đưa quà khác tới đi. Dù sao quà sinh nhật nên có thì không thể thiếu được!”

Cảnh Nguyễn: “……?”

Tôi nào có ý như vậy đâu?!!!

Dường như Narand đã mặc định quà tặng không được chuẩn bị đầy đủ, anh ta cầm lấy bộ đàm muốn thông báo cho toàn bộ căn cứ thì Cảnh Nguyễn vội vàng dùng móng vuốt lay nhẹ cánh tay anh ta.

“Thích, thích……” Cảnh Nguyễn gian nan nói.

Bé con mới sinh ra tinh thần lực không đủ cộng thêm với việc không được học ngôn ngữ một cách bài bản, hệ thống. cậu nói được hai chữ như thế này đã là cực hạn lắm rồi.

Tạ Vân Tư xoa xoa đầu cục tròn tròn: “Từ từ thôi.”

Narand giống như một người anh trai đáng tin cậy, nhẹ giọng trấn an bé con: “Bé con nếu thích món quà này thì tôi với nguyên soái bóc quà cho bé xem luôn giờ nhé, được không?”

Tạ Vân Tư không lên tiếng, nhìn đống quà chất thành núi, có vẻ như cam chịu những lời Narand vừa mới nói.

Hệ thống đứng bên cạnh tròn hai mắt: [Tạ Vân Tư không nói gì á, đúng là kỳ tích mà.]

Cảnh Nguyễn cũng nghĩ đến, Tạ Vân Tư đường đường là một nguyên soái quân đội ấy thế mà lại bóc quà cho một bé con á. Đúng là không dám nhĩ tới mà, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kích động kia của Narand, cuối cùng cậu cũng chần chờ rồi gật gật đầu.

Cậu tự giác bò lên vai đối phương, vươn cái đầu nhỏ nhìn bên trái mấy cái rồi lại nhìn bên phải mấy cái, sau đó vươn cái đệm thịt mềm mềm chỉ vào một góc nào đó không chớp mắt.

Narand kiên nhẫn trải một tầng đệm mềm xuống đất, sợ bé con có ngã xuống thì cũng không sao. Làm xong những việc này anh ta mới thong thả đi bóc quà. Lớp giầy được lột ra để lộ một cái vòng cổ trắng ngà trơn bóng sáng rực cho em bé. Trên mặt thủy tinh xinh đẹp không có chút tỳ vết nào, giá cả ít nhất cũng phải sáu con số đổ lên.

Lúc này đột nhiên hệ thống xông ra [Vòng cổ này hai mươi vạn tinh tế đấy, đủ để một người thường sống cả đời ấm no]

Theo bản năng Cảnh Nguyễn mở tròn hai mắt [Đắt thế cơ á!]

Tạ Vân Tư ngồi bên cạnh đương nhiên là không nghe thấy đối thoại giữa cậu và ban nhạc Hòe Tự, đang tiếp tục nghiêm túc bóc quà thay cậu. Lần này là một hộp đựng một quả bóng tròn vo trắng tinh.

[Đây là bóng nhỏ được luyện từ tinh thần lực thuần khiết, ít nhất phải trên năm mươi vạn đấy.]

Rất nhanh, hai người đã động thủ mở mười mấy hộp rồi. trên đệm mềm chất đầy mấy món quà nhỏ linh tinh. Nhóm mấy nhà nghiên cứu khoa học suy nghĩ đến sức lực của cơ thể bé con nên đều chuẩn bị mấy món đồ chơi nhỏ vừa lạ vừa tinh xảo, vô cùng có thành ý.

Hệ thống cũng rất siêng báo giá từng món, cặp mắt lập lòe hơn cả đom đóm.

[OMG đây là thiết bị dịch chuyển, ít nhất phải trăm vạn!]

[Oa, wow, wow quyền đặt tên cho hành tinh hai triệu cũng có!]

[Cái này cũng hai triệu, cái này năm triệu, ối đệt cái này chắc chắn hơn cả mười triệu luôn.]

[ Đế quốc không hổ là tinh cầu giàu nhất tinh tế mà, tôi thèm nhỏ dãi luôn!]