Chương 4: Nguyên soái là ba tôi?

“Áu áu áu bé con đáng yêu quá hà, đây là tinh thần thể gì đây, lông xù xù, trắng còn hơi xen vàng kim nữa, đẹp chết mất!”

“Bé con của chúng ta cuối cùng cũng ra đời rồi, quà sinh nhật chuẩn bị 6 năm giờ cũng có thể tặng cho bé con được rồi.”

“Còn không phải thế sao! Đàn ông đàn ang như tôi còn phải đi học đan với làm bánh kem đây này, giờ chỉ chờ để lưu lại những kỷ niệm thơ ấu đẹp nhất cho bé con thôi!”

Thấy đồng nghiệp phía sau càng ngày càng nói chuyện quá trớn, Narand chạy vội tới ngăn bọn họ lại rồi lại cười làm lành với Tạ Vân Tư: “Nguyên soái đừng để ý, bọn họ chỉ hơi kích động tí khi bé con ra đời thôi ạ.”

Cảnh Nguyễn nhìn Narand với đám nhà nghiên cứu khoa học mặc áo blouse trắng đứng sau lưng anh ta, cảm giác nhân vật gốc cũng đâu tới mức người gặp người ghét như trong nguyên tác đâu nhỉ. Càng nghĩ cậu càng thấy có gì đó sai sai.

Đã thế, lúc này Narand còn cười bảo: “Vừa mới tiếp xúc một lúc bé con đã chui ra rồi, nguyên soái không hổ là ba bé con mà.”

Cảnh Nguyễn bất thình lình nghe được một câu như thế, cậu ngẩng phắt đầu lên: “Cái, cái gì!”

Gì mà bảo “Nguyên soái không hổ là ba của bé con!!!”

Nhưng mà sự chú ý của nhóm các nhà nghiên cứu khoa học lại hoàn toàn trật lất, chỉ thấy bọn họ hưng phấn bảo: “Ối đếch, bé con có thể nói này! Đây là sực mạnh của ông bô nguyên soái à!”

Cảnh Nguyễn: “……”

Cậu yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tạ Vân Tư.

Người có sức mạnh cường đại nhất đế quốc, Tạ Vân Tư chưởng quản toàn bộ quân đội… là ba của cậu?

Chuyện này không thể nào nhỉ!

Căn cứ nghiên cứu khoa học nằm ở trạm không gian Đế Đô của đế quốc. Nhân viên có thể tiến vào căn cứ làm việc đều là nhân tài khó gặp, trải qua các cuộc sàng lọc nghiêm khắc nặng nề mới có tư cách bước cân vào đây. Họ không chỉ có năng lực nghiên cứu mạnh mà còn có được tài nguyên nghiên cứu tốt nhất trong đế quốc.

Dần như mỗi ngày căn cứ nghiên cứu khoa học đều có thể nghiên cứu chế tạo ra những đồ vật cực kỳ trân quý hiếm thấy. Thậm chí còn được người trên toàn tinh tế tôn kính, hâm mộ. Những tinh cầu khác còn tìm mọi cách để mượn sức nhân tài trong căn cứ.

Chưa bao giờ Cảnh Nguyễn ngờ tới, nhân vật gốc lại sinh hoạt từ nhỏ ở trong căn cứ nghiên cứu khoa học này. Ngày ngày tháng tháng ở chung với những nhà nghiên cứu khoa học vô cùng đỉnh chóp này, thời kỳ trứng non còn được đích thân chủ tịch căn cứ Narand chăm sóc nữa.

Càng không nghĩ tới…… nhân vật gốc còn là con của Tạ Vân Tư!!!

Trong tiểu thuyết, nhân vật gỗ rõ ràng là luôn lẻ loi một mình nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế đế quốc, lúc nào cũng ở trạng thái nước sôi lửa bỏng với nguyên soái, sao lại có quan hệ ba con được.

Cảnh Nguyễn rung đùi đắc ý, ngó ngó Narand rồi lại ngó Tạ Vân Tư, trong ánh mắt đều là sự ngạc nhiên, không dám tin.

Hệ thống còn ngốc hơn cả cậu: [Trong tiểu thuyết có nhắc gì tới đâu nhỉ! Chẳng lẽ có che giấu cốt truyện à?]

[Ký chủ, cậu đừng có dễ dàng từ bỏ đề phòng nhé, đi một bước tính một bước đi, co dù thế nào thì một khi kết cục của nhân vật gốc có thay đổi thì thế giới này sẽ tan vỡ đấy.]

Ngón tay Tạ Vân Tư ngoắc ngoắc đám lông tóc non nớt màu vàng kim nhạt của bé con, đám lông ấy cực kỳ mềm mại. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, màu vàng nhạt xinh đẹp cứ như ẩn như hiện lộ ra giữa một đám lông trắng phau, khiến cho cơ thể bé con cứ như được trùm lên một vầng sáng lóa mắt.

Bé con này đúng là đẹp thật, ít nhất… tinh thần thể này Tạ Vân Tư chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là trên toàn bộ tinh tế cũng không tìm ra cái thứ hai được.

“Pi mi……” bé con héo hon nhìn về phía ông, cứ như thể bị ông bắt nạt dữ lắm nhưng vẫn cứ cố gắng chống đỡ vậy.

Nhìn có chút đáng thương ghê.

Không hiểu sao đột nhiên trong lòng Tạ Vân Tư lại toát ra suy nghĩ như thế nữa. Nếu bé con này có thể đi theo mình, nhất định mình sẽ không để nhóc lộ ra biểu cảm đáng thương tột độ thế này nữa.

Suy nghĩ đó vừa lóe liên, Tạ Vân Tư đã cảm thấy mình đúng là điên thật rồi.

Bé con này chính là người mà hoàng đế đế quốc muốn đào tạo thành vũ khí hình người thay thế mình đấy, thế mà mình lại có lòng đồng tình với kẻ thù của mình.

Ánh mắt Tạ Vân Tư đen kịt xuống.

Chẳng hiểu sao đột nhiên Cảnh Nguyễn lại có cảm giác sởn gai ốc.

Lúc này, Narand kịp thời lên tiếng: “Nguyên soái, bé con hẳn là mệt lắm rồi, xin để tôi đưa bé đi tiến hành kiểm tra sức khỏe một chút.”

Bé con vừa mới bị tinh tặc bắt đi, còn ra đời dưới tình huống nguy hiểm như vậy, rất khó nói bé có chịu thương tổn nào hay không.

Tạ Vân Tư gật đầu.