Chương 36: “Cháu có thể đi cầu xin ba ba.”

Anh ta còn muốn nói chuyện thêm với bé con hơn nữa, thậm chí còn muốn đi sờ sờ đầu người ta.

Đôi mắt tròn xoe đen nhánh xinh đẹp toát ra vẻ thuần khiết cực điểm, trong suốt đến mức có thể phản chiếu bất cứ thứ gì mà không vấy bất kỳ tạp chất nào.

Bé con này có điều khác lạ so với những đứa trẻ khác, nhưng anh ta lại không nói lên được nó khác ở đâu. Điều duy nhất anh ta có thể xác định là, bé con này không hề sợ anh ta.

Phó Duy Sanh chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, người ở kỳ thành niên có thể cảm nhận được tinh thần lực trên người anh ta sẽ bị nó dọa cho chết khϊếp. Anh ta chỉ khẽ nhếch mép một cái thôi thì lòng người đã run sợ rồi, chỉ lo cái mạng nhỏ cũng giữ không được.

Nhưng hình như bé con này không cảm nhận được chút sợ hãi nào, ngược lại nhóc có thể bình thản nói chuyện với anh ta lâu đến thế. Nói không chừng anh ta có thể dùng chút thủ đoạn, đưa bé con về nuôi bên người.

Trong lúc trong lòng Phó Duy Sanh đang tính toán, Cảnh Nguyễn hỏi anh ta: “Bây giờ chú có ổn không?”

“Gì cơ?”

“Chú có thể xem đế quốc như nhà mới của chú, quên hết những chuyện ở tinh cầu đó đi, đừng khổ sở nữa.” Cảnh Nguyễn thất thần an ủi, tay nhóc con vẫn không quên nặn tượng đất, chỉ thiếu một vài chi tiết tay chân nữa thôi là đại công cáo thành rồi!

Làm xong rồi cậu sẽ đi hỏi bác sĩ Tô Cảnh xin một ít phương pháp đặc biệt để lưu giữ lại, ngày nào cũng bày trên bệ cửa sổ trong phòng ba ba nguyên soái Tạ Vân Tư. Tạ Vân Tư vừa tỉnh dậy, mở cửa sổ một cái là có thể nhìn thấy tượng đất mà chính tay cậu nặn rồi.

Tốt quá! Giỏi ghê!!

Phó Duy Sanh nghe được câu an ủi này của bé con, trong lòng lại chẳng có cảm xúc gì lắm. Dù sao thì anh ta cũng không phải là quý tộc nghèo túng thực sự. Cho dù đế tinh có bị diệt thật đi chăng nữa, trong lòng anh ta cũng sẽ chẳng có bất cứ dao động nào.

“Cảm ơn nhé, thật ra ta cũng chẳng để bụng sống chết của tinh cầu mình lắm đâu…” dù sao thì đối với anh ta mà nói, cũng chỉ thay đổi chỗ ở thôi mà. Anh ta lại chẳng có thân nhân nào, người khác cũng sợ anh ta chết khϊếp, tất cả các tinh cầu trong mắt anh ta cũng như nhau cả.

Anh ta vừa thốt ra câu này, Cảnh Nguyễn dừng động tác trên tay lại, ánh mắt mang theo vẻ hồ nghi nhìn lướt qua.

Phó Duy Sanh bị cậu nhìn như thế thì hơi mất tự nhiên, giải thích theo bản năng: “Ta không có người nhà, một thân một mình ở đâu chả là ở, nhóc nói có phải không?”

Đúng thế thật.

Cảnh Nguyễn hoàn toàn đồng ý với những lời này của người kia.

Cái này cũng giống như việc cậu không muốn sống ở thế giới gốc nữa thôi. Nơi đó vô cùng trống vắng, không có ba mẹ, không có bạn bè, làm gì cũng chỉ một thân một mình, dường như bản thân mình tách ra khỏi toàn thế giới vậy.

Loại cảm giác này không dễ chịu chút nào, thậm chí cậu bằng lòng ở lại trong cuốn sách này. Mặc dù chỉ là một nhân vật phản diện đỡ đạn, nhưng vẫn có ánh mắt ai đó dừng lại trên người cậu. thích cậu cũng được, ghét cậu cũng chẳng sao, ít nhất cũng có cảm xúc, cảm tình.

“Chú cũng không có người nhà sao?” Cảnh Nguyễn hỏi theo bản năng.

Phó Duy Sanh lắc đầu.

Anh ta tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn lên không trung bao la, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Anh ta đã quên trải nghiệm khi có người nhà là như thế nào rồi.

“Kể từ lúc có ký ức, người nhà ta đều chết sạch rồi, một mình ta lăn lộn qua đủ loại tinh cầu, thậm chí còn dốc sức làm việc ở Hắc tinh nữa kìa. Bước từng bước một, dùng đủ loại thủ đoạn đi lên địa vị cao.”

“Sau khi ta ngồi lên vị trí kia, cứ ngỡ rằng từ đây sẽ có được một cuộc sống tốt rồi, nào ngờ mọi chuyện lại không phải như thế. Có thể là bởi vì lúc trước ta đã dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn, người ở tinh cầu kia vô cùng sợ hãi ta.”

“Ta cũng không có người thân bạn bè gì. Ngồi lên vị trí kia rồi chẳng qua là có quyền lực trong tay thôi, cuối cùng chẳng phải ta vẫn một mình sao.”

Ngần ấy năm nay, anh ta cũng muốn có được một người nhà, đáng tiếc, chuyện xảy ra ở Hắc tinh năm ấy, tinh thần lực của anh ta bị hao tổn, không thể nào có được đời sau. Vậy nên, lúc trước hoàng đế đưa ra kế hoạch “dưỡng dục bé con” kia, anh ta không giống số đông luôn giữ thái độ trung lập kia mà trở thành một trong số không nhiều những người tán thành, ủng hộ.

Những trải nghiệm đó xưa giờ anh ta chưa từng chia sẻ với người nào khác. Không hiểu vì sao thấy dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của bé con này, nhất là cặp mắt kia, anh ta liền muốn chia sẻ hết những việc mà mình đã từng trải qua cho đối phương nghe, mong muốn nhận được sự an ủi.

Cảnh Nguyễn nghe anh ta kể vài câu ngắn ngủn, có chút ngơ ngác, đờ đẫn luôn.

Hệ thống giải thích co cậu hiểu: [Hắc tinh là vùng đất u ám đen tối nhất trên toàn tinh tế, ở đó giao dịch dơ bẩn cỡ nào cũng có. Về cơ bản, người sống ở trong đó có thể thoát ra ngoài không tàn phế thì tâm lý cũng có vấn đề, rất ít ai có thể bình yên vô sự mà thoát ra được.]

Nó nhớ lại cảm giác tinh thần lực của đối phương mà cảm thấy run rẩy, bây giờ vẫn chưa ngừng đây: [Có điều, người tiến vào Hắc tinh phần lớn đều đã cũng đường, trong cơn tuyệt vọng cố níu lấy chút cơ hội sống thôi. Nói tóm lại không ai dễ dàng gì.]

[Hẳn là anh ta không làm giao dịch với mấy đám tinh tặc hoặc thế lực tà ác nào đó. Đoán chừng là người bị tinh cầu làm liên lụy vào. Thảo nào anh ta lại nói bản thân không thèm để bụng tới sống chết của tinh cầu.]

Không biết vì sao, khi Cảnh Nguyễn nghe được câu “kể từ khi bắt đầu có ký ức, người nhà đều chết sạch rồi” cậu lại thấy đồng cảm như chính bản thân mình đã trải qua. Ở thế giới gốc cậu cũng giống thế này. Thậm chí cậu còn không nhớ nổi ba mẹ mình trông như thế nào nữa.

Đáng thương, thật sự rấy đáng thương, bọn họ đều là những người thiếu tìn thương tới mức đáng thương.

Hơn nữa đối phương còn dốc sức cố gắng lâu như thế, vất vả lắm mới ngồi lên được địa vị cao, kết quả mọi thứ lại quay về con số 0 trong nháy mắt, trong một ngày trở thành quý tộc nghèo túng.

Đột nhiên Cảnh Nguyễn có loại xúc động muốn ôm lấy đối phương, vừa ôm vừa khóc.

“Chú đừng đau lòng, ba ba cháu giỏi lắm! cháu có thể nhờ ông ấy giúp đỡ chú!” vừa mới nói xong khỏi miệng Cảnh Nguyễn đã cảm thấy mình nói sai rồi. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, cậu muốn thu về cũng thu không được.

Cậu do dự một chút, nhớ tới bởi vì mình mà tinh cầu Gia Tốc kia mới bị xâm chiếm, ít nhiều gì cậu cũng có chút trách nhiệm.

Ánh mắt Phó Duy Sanh hơi đen lại, đáy lòng đột nhiên muốn cười: “Ba ba công tước kia của nhóc sẽ giúp ta sao?”

Một người đến cả bé con nhà mình còn bỏ mặc được, làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ một người xa lạ chứ, nhất là người này còn có thân phận quý tộc nghèo túng nữa.

Ba ba công tước của bé con thân phận còn chưa cao tới thế, có lẽ quyền lực cũng chẳng có bao nhiêu, sao có thể la hét với Tạ Vân Tư được chứ.

“Cháu có thể đi cầu xin ba ba.” Cảnh Nguyễn gãi gãi cổ.

Đến lúc đó cậu lại làm nũng nhõng nhẽo với ba ba Tạ Vân Tư là được rồi. mấy ngày này cậu được Tạ Vân Tư sủng lên trời, muốn trăng muốn sao chỉ cần nói một câu là được.

Chuyện này hẳn là không phải là chuyện lớn gì đâu nhỉ.

Phó Duy Sanh nhìn dáng vẻ đơn thuần của bé con, trong lòng thở dài thườn thượt. lần đầu tiên anh ta thấy một bé con thế này, cho dù vì một người xa lạ mà đi cầu xin ba ba đáng ghét của mình.

Ý muốn nhận nuôi bé con của anh ta càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Trong lòng anh ta cười lạnh, muốm túm cô lôi đầu công tước đế quốc kia tới đây.

Hắn trong lòng cười lạnh, cơ hồ muốn đem cái kia đế quốc công tước cấp bắt được tới.

Giúp ta hả?

Ta để gã ăn không hết, gói đem đi ấy chứ.

Còn quyền thế lớn?

Lớn như ta không?