Chương 35: “Nhóc có muốn đi tìm ba ba nhóc không?”

“Nhóc chắc chắn ba ba nhóc là một công tước được đế quốc sắc phong sao?” Phó Duy Sanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó thả nhẹ giọng đò hỏi bé con trước mặt mình.

Cảnh Nguyễn ngừng một giây, sau đó lại nói với vẻ không dám chắc lắm: “Chắc là vậy.”

Nghe đối phương nói như thế, Phó Duy Sanh lại hỏi: “Nhóc ra đời lâu vậy rồi, người kia không ngó ngàng gì tới nhóc sao? Cũng không tới thăm hỏi nhóc với mẹ nhóc một lần nào à?”

Cảnh Nguyễn nghe anh ta nói như vậy mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra. Ngoài Tạ Vân Tư hình như những phụ huynh khách của nguyên chủ đúng là chưa từng tới thăm lần nào. Nhưng Cảnh Nguyễn cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng huỵch toẹt mà chẳng thèm phòng bị gì: “Công việc của ba ba bận lắm, đợi một thời gian nữa là sẽ gặp được thôi.”

Trong lòng Phó Duy Sanh khẽ hừ một tiếng, cái suy nghĩ vừa lóe lên kia lần nữa được chứng thực.

Bé con trước mặt này là do tên công tước rác rưởi nào đó của đế quốc sinh ra. Đáng tiếc cái tên công tước kia chả làm được cái mẹ gì, vứt bé con với vợ mình tới tinhh cầu khác. Sau đó cái tên điên Tạ Vân Tư kia lại đi oanh tạc hủy mất mấy tinh cầu, đúng lúc bé con chạy ra ngoài, may mắn thoát chết.

Mà mẹ bé con không còn chỗ nào để đi chỉ đành tìm tới sự trợ giúp của quân đội đế quốc, đồng ý điều kiện đổi lấy một cơ hội sống.

Phó Duy Sanh nhìn cục tròn tròn ngây thơ hồn nhiên trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại đồng cảm sâu sắc. thậm chí anh ta còn muốn đưa bé con về điện công tước để tự mình chăm sóc. Dù sao thì cũng tốt hơn nhiều khi phải lưu lạc khắp nơi.

“Có mình nhóc ở chỗ này thôi sao?” Phó Duy Sanh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tựa vào lưng ghế, cố ra vẻ lơ đãng hỏi.

“Vâng ạ.”

“Vậy mẹ nhóc với mấy người hầu đâu rồi, sao không ở đây luôn? Bình thường bọn họ cũng không ở bên cạnh nhóc hả?”

Bé con ở độ tuổi này lòng hiếu kỳ rất nặng, thích nghịch ngợm gây sự, bên người phải có thêm càng nhiều người hầu mời phải. Nào có giống như bé con trước mặt này, lủi thủi một mình chơi bùn đất. tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, nhìn là biết trong nhà không có mấy ai yêu thương rồi.

Mẹ và người hầu?

Cảnh Nguyễn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hình như cậu không có mẹ thì phải. Mà Narand, Tô Cảnh và những người ở căn cứ nghiên cứu khoa học đều là bạn bè, không phải người hầu.

Thấy dáng vẻ chờ mong của “quý tộc nghèo túng” trước mặt, Cảnh Nguyễn vốn có giáo dưỡng tốt đẹp vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi này của anh ta, ăn ngay nói thật bảo: “Cháu không có mẹ với người hầu….”

“Bình thường vẫn hay sinh hoạt ở căn cứ nghiên cứu khoa học nào đó.”

Phó Duy Sanh nghe cậu nói như thế, ánh mắt nhìn bé con càng thêm đồng tình hơn. Căn cứ nào đó chắc là nói tới trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi đi. Chắc là chịu không ít khổ rồi đây, quần áo bẩn thủi cũng không ai quan tâm, bên cạnh cũng không ai trông coi, chỉ biết ngồi nghịch bùn đất một mình.

Nghĩ thế nào cũng thấy đáng thương đủ đường.

“Nhóc có muốn đi tìm ba ba nhóc không?” Phó Duy Sanh suy nghĩ một lát, cuối cùng hỏi.

Cảnh Nguyễn khựng một giây, cúi đầu tiếp tục nặn tượng đất Tạ Vân Tư, nói rất ba phải: “Không… ba ba công tước bận rộn lắm, cháu không nên đi quấy rầy ông ấy làm gì, hơn nữa, cháu cũng không biết ba ba công tước có thích cháu không nữa…”

Rõ ràng trong mắt Cảnh Nguyễn đây chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng Phó Duy Sanh trước mặt lại cảm thấy bé con đang ấm ức vô cùng, vô cũng cẩn thận ngẫm nghĩ, sợ khiến tên ba cặn bã kia tức giận.

Tính tình tốt đẹp mà Phó Duy Sanh cố gắng duy trì sắp vỡ nát tới nơi rồi. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi lại hít thêm vài hơi nữa mới có thể đè cơn giận không tên kia xuống được.

Vốn dĩ anh ta cũng xem như một người vui giận thất thường, nhưng không ngờ, sau khi bước chân vào đây, gặp được bé con đáng thương này, chẳng hiểu sao cảm xúc cũng sẽ dao động theo nhất cử nhất động của đối phương. Điều này khiến anh ta cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Nếu là trước đây, anh ta thấy chuyện này xảy ra, có lẽ sẽ chỉ đơn gian là phân phó hạ nhân đi xử lý cái bên ba ba cặn bã kia. Sau đó sẽ tìm đại một người nào đó chăm sóc bé con. Dù sao thì anh ta cũng chẳng phải người lương thiên gì, có thể ra tay giúp đỡ đã là điều tốt lắm rồi.

Nhưng bé con xinh đẹp ngoan ngoãn trước mắt này lại khác. Trong lòng anh ta nảy sinh một loại tiếc thương. Mà chính vì tiếc thương nên anh ta mới tới gần đối phương, muốn bảo vệ đối phương, dù chỉ là chút xíu tủi thân cũng không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trên mặt bé con.