Chương 34: Ba ba nhóc rốt cuộc là ai?

Lần trước lúc nó tra xét tinh thần lực của Tạ Vân Tư, đối phương dùng đủ mọi tầng mật khẩu bịt kín lối, không cho nó bất cứ cơ hội xâm nhập nào. Nhưng người trước mặt này lại không giống thế. Lối vào tinh thần lực của người này luôn mở rộng cửa, dụ dỗ người khác xâm lấn.

Nhưng vừa bước chân vào đã bị bao vậy chặt chẽ, cái miệng máu to như cái chậu cắn xuống người xâm nhập, dùng thủ đoạn nhanh nhất, tàn nhẫn nhất giải quyết xong đối phương.

Người này! Không dễ đối phó như Tạ Vân Tư đâu!!!

Hệ thống hoảng sợ mà nghĩ.

Trong lúc vô tình, tinh thần lực trên người đối phương tràn ra sẽ khiến thần kinh người khác phải căng thẳng run sợ. Cho dù ngoài mặt anh ta biểu hiện hữu hảo đến mức nào, người khác vẫn có thể cảm nhận được sự công kích tựa như điên của tinh thần lực từ người kia.

Nhất là lúc đôi mắt màu vàng kim kia của Phó Duy Sanh nhìn chằm chằm người khác, cộng thêm khóe miệng khẽ nhếch, cảnh tượng đó có thể dọa ngất người đối diện luôn.

Vào lúc hệ thống vô cùng lo lắng muốn nói cho Cảnh Nguyễn biết chuyện này, đột nhiên cậu lại bảo: “Ba ba nguyên soái chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta dễ dàng đâu, nghĩ sao cũng thấy có hơi đáng thương nhỉ.”

Hệ thống: “???”

Không! Bảo bối, đừng bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt!!!

“Lúc trước hẳn là anh ta là một người rất kiêu ngạo, phải lưu lạc tới hoàn cảnh như bây giờ, có khi nào anh ta sẽ tự sát không nhỉ?”

Cảnh Nguyễn càng nghĩ càng lo lắng, tựa hồ đã đoán trước được cuộc sống tương lai bi thảm của người đàn ông này.

Hệ thống: […… Không, thủ đoạn của anh ta không kém hơn Tạ nguyên soái là bao đâu! Bảo bối, cậu nhìn anh ta lâu rồi mà không thấy anh ta rất đáng sợ à?!]

Cảnh Nguyễn lại hỏi: “Sao lại thấy đáng sợ, nhìn anh ta có vẻ rất dễ nói chuyện mà?”

Hệ thống nhíu mày: [Cậu không cảm thấy trên người anh ta phát ra tinh thần lực khó khống chế sẽ rất đáng sợ à. Những người ở đây hẳn là sẽ rất sợ anh ta.] Chứ đừng nói gì tới Cảnh Nguyễn ở chung với anh ta lâu như thế, đúng là một kỳ tích mà.

Mặc dù Cảnh Nguyễn có vẻ như không cảm nhận được tinh thần lực sáng quắc bức người của đối phương, cậu thực sự dùng tình cảm chân thật mà thương cảm thay cho đối phương vậy.

Sự khác thường của bé con Phó Duy Sanh cũng cảm nhận được. Người bình thường nói chuyện với anh ta hai câu đã căng thẳng sợ hãi phát run, nào có bình tĩnh tự nhiên như đứa trẻ trước mắt này chứ, hơn nữa còn thong thả ung dung nói chuyện với anh ta được lâu như thế.

Sau khi ý thức được điều này, Phó Duy Sanh bước lại gần hơn, thoáng nhìn bé con một cái, nghi ngờ hỏi: “Nhóc không sợ ta?”

Cảnh Nguyễn dừng một giây: “Có hơi hơi.”

Ánh mắt Phó Duy Sanh dần dần trở nên sâu thẳm hơn.

Cảnh Nguyễn lại bảo: “Ba ba nói không được quá thân cận, đứng quá gần với người xa lạ quá, nếu không sẽ có nguy cơ bị bắt cóc.”

Sát ý trên người Phó Duy Sanh tan biến thành hư không, theo đó vẻ mặt cũng biến thành một lời khó nói hết, anh ta hỏi: “Nhóc sợ ta là vì điều này?”

Không phải vì cảm thấy anh ta đáng sợ nên sợ hãi, mà là sợ bị bắt cóc nên cảm thấy sợ?

Luật phát tinh tế quy định, bắt cóc bé con chính là trọng tội, sẽ bị truy nã trên toàn tinh tế, không có ai ngu ngốc mà đi bắt cóc bé con làm gì.

“Với cả… ba ba cháu không thích người khác đứng gần cháu quá đâu, nếu không ba ba sẽ tức giận lắm đấy! còn đánh người đó!” Cảnh Nguyễn vừa niết bùn đất vừa nghiêm trang nói.

Phó Duy Sanh như đang suy tư gì: “Thế hả?”

Ba ba bé con không nói lý đến mức này cơ à? Đến mức cứ có người tới gần là sẽ tức giận? còn đánh người?”

Anh ta nhìn thoáng qua dáng vẻ lấm lem dơ dáy của Cảnh Nguyễn, chỉ cảm thấy ba ba của bé con đúng là chẳng ra dáng gì cả, ném bé con một mình không quản ở đây thì cũng thôi đi, lại còn nổi giận đánh người nữa?

Thật sự là quá vô lý hết đường nói!

Phó Duy Sanh nhìn bé con ngoan ngoan xinh xắn kia, đúng là không thể tưởng tượng được ba ba bé con sẽ là người như thế nào!

Trong lòng anh ta đột nhiên dâng lên một cơn tức giận không biết từ đâu, cái loại xúc động muốn “giải thoát” bé con khỏi ông ba cặn bã.

“Ba ba nhóc rốt cuộc là ai?” anh ta trầm giọng hỏi.

Sau khi tìm được người này chắc chắn anh ta sẽ phải dạy bảo một phen đàng hoàng, xem tên đó còn dám đe dọa bé con nữa không.

Cảnh Nguyễn gãi gãi cổ, không biết đối phương đang nghĩ điều gì, nghe thấy anh ta hỏi câu này cũng không phòng bị gì cả. Nhưng theo bản năng cậu lại không báo cái tên Tạ Vân Tư ra, ngược lại cậu nhớ tới lời Tô Cảnh nói, cuối cùng bảo: “Cháu cũng chưa gặp ba ba lần nào, nghe nói ông ấy là một công tước quyền cao chức trọng…”

Phó Duy Sanh: “…… Công tước?”

Tương tự như chỉ có đế quốc mới có hoàng thất, đương nhiên cũng chỉ có đế quốc mới có xưng hô “công tước” này.

Vẻ mặt anah ta trở nên trống rỗng.

Trong nhóm công tước đế quốc thế mà có người bỏ vợ bỏ con, ném tới tinh cầu bên cạnh sinh sống?

Phó Duy Sanh thực sự không ngờ được, trong lĩn vực mà mình đang phụ trách lại có người dám làm ra chuyện thế này dưới mí mắt mình.