Chương 33: “Chú là quý tộc nghèo ở tinh cầu khác tới đây sao?”

Đại não ngơ ra mất mấy giây mới phản ứng lại, cậu chớp chớp mắt, bắt đầu để ý tới dáng vẻ của người đàn ông đứng trước mắt. Tóc đen mắt vàng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh, khí chất cao quý ưu nhã toát ra từ trong xương cốt, tràn khắp cơ thể.

Diện mạo đối phương đẹp lắm lắm luôn, khác hoàn toàn với Tạ Vân Tư. Trên đôi mày và ánh mắt của anh ta toát lên một vẻ đẹp dịu dàng khác thường, có chút giống với con lai Cảnh Nguyễn ở thế giới gốc.

Cùng lúc đó, Phó Duy Sanh cũng đánh giá bé con trước mắt, Cảnh Nguyễn cũng đang nhìn anh ta chằm chằm, cuối cùng nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Chú là quý tộc nghèo ở tinh cầu khác tới đây sao?”

Phó Duy Sanh sửng sốt một giây, rõ ràng anh ta không ngờ tới bé con lại hỏi một câu như vậy: “Quý tộc nghèo?”

“Lẽ nào không phải vậy sao?” Cảnh Nguyễn lại liếc mắt đánh giá anh ta lần nữa. Cậu phát hiện ra đúng là anh ta không giống với những người tới trước đó lắm. Những người kia, trong ánh mắt họ đều mang theo vẻ thấp thỏm lo âu, quần áo cũng lộn xộn nhăn nhó, hạ nhân bên người lúc nào cũng đùm lớn đùm nhỏ, cứ y như chạy nạn vậy.

Chỉ có người trước mặt này cử chỉ vẫn nhẹ nhàng thong thả, một thân một mình, chẳng có tí tí hành lý gì bên mình cả.

Nhìn qua có vẻ đúng là không giống dân chạy nạn thật.

Vào lúc Cảnh Nguyễn đang muốn nói xin lỗi vì đã nhận sai người, người đàn ông trước mặt lại gật gật đầu rất nhẹ, thừa nhận cái thân phận “Quý tộc nghèo túng” này.

Phó Duy Sanh nhìn bé con ngây thơ nghịch bùn đất trước mặt mình, không hiểu sao anh ta lại nghĩ tới bé con chưa từng gặp mặt kia của mình.

Có điều, chắc chắn sẽ không đáng yêu xinh đẹp như bé con trước mặt này được. Hơn nữa, cái tên Tạ Vân Tư kia còn lâu mới cho phép bé con nhà mình ngồi chơi bùn nặn đất thế kia…

Người nọ hỉ nộ vô thường tính tình tàn nhẫn, không chừng bé con có gen của gã ta sẽ có tính cách giống thế ấy chứ.

Hơn nữa, theo như lời của hoàng đế đế quốc nói, bé con nở ra từ quả trứng kia nhất định phải là hung thú thực lực cường đại, trời sinh ngạo mạn, sao có thể ngồi chơi bùn nghịch đất ấu trĩ thế này.

Vì thế, Phó Duy Sanh cúi mắt nhìn Cảnh Nguyễn vài lần, trầm giọng hỏi: “Nhóc là bé con của quý tộc nghèo?”

Cảnh Nguyễn: “……???”

Không phải! rõ ràng cậu đang sống ở đây cơ mà, sao có thế là quý tộc nghèo túng được chứ.

Lúc Cảnh Nguyễn đang muốn phản bác, không biết cậu nghĩ tới điều gì, đột nhiên bị nghẹn lại, suy nghĩ một hồi lâu mới thay đổi sang một câu nói khác: “Đúng ạ, ba ba em còn đang ở trong phòng hội nghị bàn điều kiện kìa.”

Chuyện bé con ra đời còn chưa chính thức công bố với bên ngoài, Cảnh Nguyễn cũng không tiện để lộ thân phận của mình, thấy đối phương bắc cho mình cái thang thì thuận thế đi xuống.

Dứt lời, ánh mắt Phó Duy Sanh nhìn bé con pha thêm chút thương tiếc.

Cái tên Tạ Vân Tư kia mà bàn điều kiện chắc chắn sẽ cắt cổ người ta rồi, thế thì ngày sau bé con này sẽ phải chịu không ít khổ cực rồi đây.

Đáng thương……

Bé con này mới một hai tuổi thôi nhỉ, nhìn yếu ớt mỏng manh thế này, không biết có thể sống được tới thời kỳ thành niên không nữa.

Trong lúc anh ta đang thương cảm cho Cảnh Nguyễn thì không biết rằng Cảnh Nguyễn cũng đang đồng cảm với anh ta, càm ràm với hệ thống.

Hệ thống thở dài: [Bàn điều kiện với nguyên soái Tạ Vân Tư, kiều gì anh ta cũng bị bào rớt một lớp da cho coi, đáng thương thế không biết.]

Cảnh Nguyễn nghiêng đầu: “Nhưng mà anh ta không giống với đám quý tộc nghèo trước đó lắm nhé.”

Giữa mỗi ngôn hành cử chỉ đều thong thả bình đạm, khóe miệng đều vương nét cười khó phát hiện ra. Trang phục cũng rất thanh lịch quý phái, chỉ đứng ở đó thôi khí chất cũng cao hơn người thường một bậc rồi. Hơn nữa vẻ bề ngoài xuất chúng kia, nhìn thế nào cũng không giống với người nghèo cả.

Cho dù có nghèo túng thật đi, tương lai cũng sẽ Đông Sơn tái khởi chắc chắn luôn, trở thành ông lớn một phương.

Hệ thống nhìn Phó Duy Sanh, càng nhìn càng thấy quen mắt, cảm giác hình như mình gặp qua người này ở đâu rồi ấy. Nhưng mà khổ nỗi nghĩ mãi không ra được. Vì quá tò mò, hệ thống dùng năng lực đi quét đối phương một chút. Nào ngờ vừa quét một cái lại không ngờ nó quét không được.

Nó bị sức mạnh tinh thần lực trên người Phó Duy Sanh phát ra công kích tí nữa thì chết máy luôn.