Chương 32: Lần đầu gặp mặt ba ba công tước

Nếu hỏi người nắm giữ quyền lực lớn nhất trên toàn đế quốc là ai, ngoài hoàng đế ra thì chính là công tước Phó Duy Sanh. Nghe đâu chỉ trong đế tinh thôi anh ta đã nắm giữ mười mấy thế lực lớn, quan hệ hợp tác rắc rối phức tạp, còn duy trì mối quan hệ vô cùng thâm hậu với những tinh cầu khác nữa.

Ngay cả hoàng đế đế quốc cũng phải nể mặt anh ta đôi ba phần, phong làm công tước đệ nhất đế quốc, trên dưới toàn bộ đế quốc phải cung cung kính kính với anh ta. Chỉ sợ vị công tước đại nhân này không vui chuyện gì lại lôi người ra cho bay màu thì toi.

Hiện giờ, hiếm khi nào công tước Phó Duy Sanh nổi hứng lên muốn tổ chức yến hội, đương nhiên là mọi người phải nể mặt người ta, ra sức nịnh nọt rồi.

Tầng lớp môi giới ai nấy tranh nhau tìm cách có được thiệp mời, mong muốn gặp mặt một lần để dễ bề lấy lòng công tước.

Trước khi yến hội được tổ chức nửa tháng, ngay cả tầng lớp thượng lưu đế quốc cũng đang hỏi thăm sở thích của công tước Phó Duy Sanh là gì. Đáng tiếc, tin tức lưu truyền trên tinh võng ít tới đáng thương, đến là một tấm ảnh chụp hoàn chỉnh cũng chẳng có, chỉ được mỗi ảnh chụp bóng lưng.

Sau khi được vị thành chủ bí ẩn kia phê chuẩn, yến hội bắt đầu chuẩn bị sớm hơn dự kiến. Đầu tiên là bắt đầu trang trí địa điểm tổ chức, quy cách trang trí còn cao cấp hơn yến hội bình thường mấy trăm lần. Tất cả vật dụng và thức ăn sử dụng tới đều là đồ đắt nhất, quý giá nhất.

Nhưng phía chính chủ lại lề mề không chịu nói rõ mục đích tổ chức yến hội là gì. Xem ra trong ngày yến hội diễn ra sẽ công bố chuyện gì đó vô cùng chấn động bất ngờ đây.

Ngày hôm đó, Phó Duy Sanh vẫn giống như bình thường, ngồi lì trên ban công trong tòa lâu đài ở thành Thiên Không, lười biếng nhìn đám người bên dưới bận rộn làm việc. Mái tóc dài đen hơi xoăn buông xuống trán, ánh mắt sâu thăm thắm không nhìn thấu càng tăng thêm vẻ thần bí, ưu nhã.

Vốn anh ta định cứ tới gặp mặt trực tiếp bé con kia ngó một cái cho xong. Đáng tiếc thời gian trước xảy ra chút chuyện nên đành gác lại, phải chờ mãi tới ngày hôm nay mới có cơ hội đi một chuyến tới trạm không gian của quân bộ.

Có điều, nhớ tới cái tên Tạ Vân Tư kia, sắc mặt Phó Duy Sanh không được đẹp cho lắm.

Trước giờ hai người vẫn luôn như nước với lửa, nhưng hôm nay đột nhiên muốn tới địa bàn của người ta, Phó Duy Sanh đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp mặt cái tên luôn làm người ghét kia một lần.

Đế tinh cách trạm không gian quân đội không xa lắm, hơn nữa anh ta cũng không muốn phô trương quá mức nên chỉ chọn đại một con tàu chiến hạm, không nói với ai câu nào mà một người một tàu tới đó.

Dù sao cũng chỉ đi ngó bé con một cái rồi về thôi.

Phó Duy Sanh nghĩ thầm.

Chỉ là không biết bé con nhìn thấy anh ta sợ hãi không nữa……

Những người khác thấy anh ta liền sợ hãi, chỉ sợ bé con cũng không ngoại lệ nhỉ.

Chiến hạm rời khỏi đế tinh rất nhanh, đi theo quỹ đạo tới trước quân bộ, sau khi tìm được vị trí hạ cánh thích hợp, anh ta mới chậm rãi bước xuống khỏi thang bộ.

Rất lâu rồi không tới quân bộ, nơi này vẫn giữ dáng vẻ như cũ. Quân đội kiếm soát nghiêm ngặt, ranh giới bảo vệ chặt chẽ, đến cả một con muỗi cũng không tài nào bay ra nổi.

Phó Duy Sanh chẳng thèm để tâm cứ bước thẳng tới, trong khóe mắt đột nhiên liếc tới một chấm đen nhỏ đang ngồi trên thảm có trước tòa nhà lớn. Anh ta nhìn kỹ mới phát hiện đó là một bé con chừng hai tuổi. Trên người bé con ấy dính chút bùn đất, trên mặt cũng lấm lem y như con mèo hoa vậy.

Nhưng nụ cười kia lại đáng yêu, ngây thơ khác thường, khiến người khác nhịn không được muốn tới gần hơn chút.

Đợi tới lúc Phó Duy Sanh phản ứng lại thì cơ thể đã không tự chủ được đi về phương hướng kia luôn rồi. Lúc gần tới nơi anh ta mới phát hiện ra bé con kia mềm non thực sự. Diện mạo xinh đẹp khác thường, mặc dù ngũ quan vẫn còn chút non nớt nhưng dễ dàng nhận ra sau này chắc chắn sẽ trở thành mỹ nam tuyệt sắc.

Bé con nghịch bùn đất đến là vui, quên luôn trời đất, hình tượng cũng không thèm để ý, đúng là bé con vô ưu mà.

Ngây thơ hồn nhiên, trong lòng chỉ nghĩ xem chơi thế nào mới vui thôi.

Quân bộ là trọng địa, không biết đây là con cái nhà ai mà lại để bé con chơi đùa tung tăng thế này, cũng không sợ nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì à.

Phó Duy Sanh đến gần, mãi tới khi mũi giày tiếp cận với cỏ trên lớp đất mới dừng lại. Anh ta có thói ở sạch quá đáng, không cho phép trên người mình dính chút xíu bùn đất nào cả.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện mảng lớn bóng râm làm Cảnh Nguyễn đang nặn bùn tỉnh táo lại. Theo bản năng cậu ngẩng đầu lên ngó một cái, đập vào mắt chính là một người đàn ông ăn mặc khiêm tốn nhưng xa xỉ đứng ngược sáng chói mắt vô cùng.