Chương 31: Ba ba công tước nhất định sẽ rất thích em

Lúc Cảnh Nguyễn tỉnh lại Tạ Vân Tư đã đi rồi, cậu vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng ghé lên giường nằm ì. Không bao lâu Tô Cảnh tới bế cậu đi đánh răng rửa mặt, đút cho bé con ăn xong bữa sáng rồi mới để cậu đi chơi.

“Chị nghe đâu Phó công tước sẽ tổ chức một buổi yến hội ở thành Thiên Không đấy. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn tới đó, đến hôm đó chúng ta sẽ đưa bé con đi cùng nhé, ăn uống thỏa thuê một bữa.”

Thành Thiên Không?

Yến hội?

Cảnh Nguyễn vừa uống sữa đậu vừa nghi hoặc hỏi cô nàng: “Pi mi ~”? tại sao em lại phải đi ạ?

Tô Cảnh cười cười, nói: “Bởi vì người tổ chức yến hội là công tước tôn quý nhất đế quốc mà. Chẳng lẽ em không muốn đi nhìn một cái xem ngài ấy trông như thế nào sao?”

Sữa trong miệng Cảnh Nguyễn tí nữa thì phun sạch ra, cuối cùng bị cậu dồn sức kìm lại nuốt vào bụng. sau đó cậu ngơ ngác nhìn Tô Cảnh, không biết nên nói gì mới tốt.

Tí nữa thì cậu quyên mất, nguyên chủ không chỉ có một ba ba đâu!

Danh sách mà hệ thống chủ thần sửa sang tận mấy tiếng mới ra được vẫn còn rõ ràng trước mắt. Những người có tên trong đó đều có quan hệ huyết thống với nguyên chủ đấy!

Đột nhiên Cảnh Nguyễn thấy hơi lo sợ bất an, hỏi: “Vậy ba ba công tước là người như thế nào ạ?”

Tô Cảnh suy nghĩ một hồi, nói: “Chị cũng chưa gặp qua ngài ấy bao giờ, nghe nói phạm vi thế lực của ngài ấy ở đế quốc lớn lắm luôn. Là người nắm giữ quyền lực chủ chốt ở đế quốc đấy.”

“Hơn nữa em với ngài ấy giống nhau, đều có mái tóc đen xinh đẹp, diện mạo em cũng giống với công tước nhất đó.”

“Thế ạ!” Cảnh Nguyễn rơi vào trầm tư.

“Hơn nữa, nếu bé con mà gặp phải nguy hiểm gì, hoặc đối phương rất hung dữ độc ác, em nói tên ba ba nguyên soái của em ra. Còn đối phương mà có địa vị cao còn xảo quyệt, em cứ nói tên ba ba công tước ra là được.”

Tạ Vân Tư là đại biểu cho sức mạnh của đế quốc, Phó Duy Sanh là đại biểu cho quyền lực của đế quốc.

Nếu mà vẫn không được, thế thì báo tên ba ba giàu nhất tinh tế ra!

Người đứng đầu mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề đều là ba ba của bé con, bối cảnh của đội hình này, có ai còn dám bắt nạt bé con được nữa. Nếu có, kẻ đó chắc chắn không muốn sống nữa rồi!!!!

“Yên tâm đi, ba ba công tước nhìn thấy em sẽ thích em lắm lắm luôn á!!!”

-

Tô Cảnh mới vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

Nhóc con Azula có chứng bệnh hay quên nghiêm trọng, đã sớm quên hết chuyện hôm đó không còn mảnh giáp nào. Mới sáng sớm đã hứng trí bừng bừng mà chạy tới muốn rủ Cảnh Nguyễn ra ngoài chơi bùn cỏ.

Ban đầu vốn Cảnh Nguyễn định từ chối rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Azula chơi vui quên hết sự đời, bản thân cậu cũng thấy ngứa ngáy, muốn thử xem sao.

Ban nhạc Hòe Tự nhìn Cảnh Nguyễn hóa hình thành bé con nhân loại, nóng lòng muốn thử học theo dáng vẻ Azula ngồi bệt xuống đất nghịch cỏ, thốt ra một câu đầy “triết lí”, bảo: [ký chủ, cậu có cảm thấy sau khi mình biến thành bé con rồi thì trở nên ấu trĩ hơn rất nhiều không.]

Cảnh Nguyễn: “?”

Đối với một đứa bé mà nói thì đúng là ấu trĩ thật, nhưng với một sinh viên mà nói thì vừa vặn.

Cảnh Nguyễn yên tâm thoải mái ngồi nặn hình người với Azula. Cậu nặn là Tạ Vân Tư đó, Tạ Vân Tư mặc quân trang cao lớn uy vũ ngút trời!

Quân nhân trông coi bên cạnh nhìn thấy thì buồn cười lắm, che miệng cố nhịn không cười thành tiếng. Có lẽ do động tĩnh của anh ta quá lớn, Cảnh Nguyễn nhìn về phía anh ta, trong mắt toàn là vẻ u oán!

Sau khi mắt đối mắt hai giây, quân nhân kia đứng thẳng người, bật ngón tay trái lên với cậu: “Đẹp, rất giống!”

Cảnh Nguyễn: “……”

Nếu nụ cười của anh ta tém tém lại tí nữa, có khi Cảnh Nguyễn đã tin. Lúc này tin lời anh ta có mà thành quỷ ấy.

Kể từ lần mất tích trước đó, quân bộ liền sắp rất nhiều quân nhân tới trông coi hai bọn họ, chỉ cần đứng xa xa, nghe lệnh hai bé con bất cứ lúc nào.

Phía đối diện sân cỏ chính lầ chỗ đậu chiến hạm, trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, có không ít người ngoại lai măc cổ phục cao quý sang trọng lên lên xuống xuống không ngừng. Nhưng vẻ mặt ai cũng mỏi mệt thấp thỏm lo âu tới r cực điểm.

“Những người đó là ai vậy ạ?”

“Bẩm tiểu chủ nhân, đó là những quý tộc nghèo túng không nhà để về của những tinh cầu khác, họ tới đây tìm kiếm sự che chở.”

Ngày đó Tạ Vân Tư dẫn dắt quân nhân đi giải quyết không ít tinh cầu đối địch. Phần lớn người ở đó nghe được tiếng gió đã bỏ chạy trước rồi, phần nhỏ còn lại là có việc phải ra ngoài khi đó, thấy tinh cầu nhà mình ngã xuống, đương nhiên phải tìm tới tinh cầu có thể dựa vào rồi.

Thực lực mạnh nhất trên tinh tế có đế quốc và Long tộc. Nhưng trước nay Long tộc vốn không có tình cảm, khó lòng đả thông, cho nên bọn họ chỉ còn cách đặt mắt lên đế quốc. Mặc dù đế quốc là người đã phá hủy đi tinh cầu mà bọn họ đang sinh sống nhưng vì mạng sống cũng chỉ đành phó mặc cho người ta sắp xếp thôi.

Đương nhiên, tìm kiếm che chở đều có điều kiện cả.

Người ngoài tinh cầu muốn có được sự che chở của quân đội, đương nhiên là phải trả một cái giá thật đắt rồi.

Những điều này mấy quân nhân không nói với Cảnh Nguyễn. Cảnh Nguyễn cũng chỉ cho rằng những người kia cũng chỉ là “dân chạy nạn” bình thường mà thôi. Cậu nhịn không được mà thở dài thườn thượt.

Người đất mà Azula nặn chính là một bé gấu nâu đáng yêu, dễ thương. Sau đó bên cạnh sếp một dãy không biết là thứ gì. Cảnh Nguyễn chỉ vào mấy cái đó hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Azula ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nói: “Đây là bé cưng Nguyễn cậu đó!! Có phải rất giống không!!”

Vẻ mặt Cảnh Nguyễn phức tạp, sau đó cực kỳ thong thả gật đầu, “Đúng vậy, rất giống!”

Nhìn một đống không biết là thứ gì kia, cậu hoài nghi có phải đứa bé này đang có ý trả thù mình không nhỉ.

Hai người nhào nặn một hồi, chỉ chốc lát sau Kerry điện hạ đã tới kéo Azula đi tắm rửa. Mà Cảnh Nguyễn thì vẫn ngồi tại chỗ, cẩn thận nhéo nhéo người nộm của mình. Hai con mắt, một cái cái mũi một cái miệng……

Về mặt hội họa đúng là Cảnh Nguyễn có chút thiên phút, trai qua nhiều lần chỉnh sửa, mặt mày tượng đất đúng là có vài phần thần thái của Tạ Vân Tư.

Cái giá phải trả chính là mặt cậu lấm lem bùn đất hết rồi, cứ y như con mèo hoa vậy. Ngay cả quần yếm trắng xinh xinh cũng dính đầy bùn đấy, mà một dây đai bị trượt từ bả vai xuống khửu tay rồi cậu cũng lười quản.

Khổ nỗi Cảnh Nguyễn không nhìn thấy dáng vẻ này của mình, còn đang rất vui vẻ vì mình đã nặn thành công tượng đất của Tạ nguyên soái đây.

Lúc này trước chiến hạm lại có động tĩnh mới, con chiến hạm màu tím đậm nhìn có vẻ rất khiêm tốn kia lúc này đang mở rộng của. Một người đàn ông trẻ tuổi tóc đen mắt vàng bước ra từ khoang cửa mở rộng.

Mái tóc đen nhánh của anh ta hơi xoăn, làn da mang theo sắc trắng bệnh tật, mặc thường phục sẫm màu. Những sợi dây chuyền bạc trên đôi ủng đen của anh ta phát ra những âm thanh đinh đang giòn giã trong mỗi bước chân. Hơi thở xa hoa tự phụ toát ra theo từng nhịp bước.

Phó Duy Sanh nhìn về phía trước, liếc mắt một đã thấy ngay bé con mặt dính đầy bùn đất nhưng vẫn ngoan ngoãn xinh đẹp ngồi đó.