Chương 30: Ba ba có phải người sắt đâu

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đã giải quyết hết mục tiêu nhiệm vụ của cả năm. Giao thông, trị an của tinh hệ Muka ngày càng ổn định hơn trước. toàn bộ đế quốc đều hân hoan vui mừng khắp nơi. Trên tinh võng thảo luận về chuyện này còn sôi nổi vô cùng.

Trong phòng hội nghị, thượng tướng trung tướng ngồi hai bên sườn bàn tròn, ở giữa đặt màn hình máy chiếu lớn trình chiếu phạm vi thế lực trên toàn tinh tế. Mạc Sâm phân tích tình hình đế quốc hiện tại, bắt đầu đưa ra những mục tiêu tiếp theo. Tạ Vân Tư ngồi ở vị trí cao nhất, không nói một lời.

“Dựa theo số liệu trước mắt có được, bệ hạ Long tộc đã chết yểu vào mấy ngày trước đó. Hiện tại trong Long tộc đang đại loạn, đây chính là thời cơ tấn công tuyệt hảo cho chúng ta.”

“Có lẽ chúng ta nên ra tay với tinh hệ More cạnh Long tộc trước, chặt đứt liên hệ giữa một bộ phận những tinh cầu có hợp tác với Long tộc…”

“Tôi cảm thấy có thể…”

Thảo luận hồi lâu tới tận mười giờ đêm bọn họ mới đưa ra phương án quyết sách mới được. Tạ Vân Tư nắn nắn cổ, cảm giác rõ ràng cơ thể đang có chút mệt mỏi.

Sau khi ông ta xử lý những công vụ còn sót lại thì trời cũng đã rất khuya rồi. Đánh răng rửa mặt xong ông ta mới cẩn thận mở cửa phòng ngủ ra, nhìn cục tròn tròn nhô nên giữa giường, bình an nằm đó. Bé con đang ngủ dưới lớp chăn mềm.

Tạ Vân Tư thấy thế thì nhẹ chân nhẹ tay đi lại dém chăn cẩn thận cho bé con, tránh để chăn đắp kín quá làm bé con bị ngộp. Nhưng ông ta vừa mới lật chăn lên đã thấy ngay móng vuốt bé con đang ôm một cái bình không biết là thứ gì, nghe thấy động tĩnh nhỏ xíu đấy cũng trở mình luôn.

“Pi mi ~”, bé con hừ hừ vài tiếng.

Tạ Vân Tư muốn cậu ngủ được an ổn hơn nên muốn lấy cái chai kia ra. Nào ngờ Cảnh Nguyễn ngủ rất nông, mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn rõ người tới là Tạ Vân Tư thì giơ móng vuốt ra đòi ôm một cái.

Tạ Vân Tư ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Ba ba ở đây, ngủ tiếp đi nhé.”

Nhưng Cảnh Nguyễn lại không muốn ngủ tiếp nữa, cố nhét cái chai trong tay mình vào tay đối phương, giọng nói còn ngái ngủ lắm: “Ưm, đây là dịch bổ sung tinh thần lực con hỏi chị Tô Cảnh cho đấy ạ, ba ba, người mau uống nó đi!”

Tay Tạ Vân Tư khựng lại: “Ba ba không cần thứ này.”

“Ưm…” Cảnh Nguyễn dụi dụi mắt, ý thức cũng thanh tỉnh hơn một chút: “Nhưng mà, con nghe nói hôm qua người ta dùng rất nhiều tinh thần lực đi đối chiến rồi cứu con nữa. Ba ba, người không cần phải sợ thầy thuốc đâu. Người cũng có phải người sắt đâu, sao có thể không bị thương được chứ.”

Đúng là thế thật.

Dạo gần đây Tạ Vân Tư sử dụng tinh thần lực quá độ, khó tránh khỏi nảy sính cảm giác mệt mỏi.

Nhưng từ rất lâu rồi, ông ta đã chẳng bận tâm điều đó. Lần đầu tiên có một người quan tâm ông ta có bị thương hay không.

Tạ Vân Tư là nguyên soái chiến thần trong mắt đế quốc, không gì cản trở được, không gì không làm được. Nhưng người ta cũng thường thường xem nhẹ ông cũng là con người, cũng sẽ bị thương.

Trong mắt bọn họ, Tạ nguyên soái hung ác tàn bạo, là tồn tại cường mạnh tuyệt đối. Cho đến giờ, Tạ Vân Tư cũng chấp nhận những điều đó, vĩnh viễn giấu đi mặt yếu ớt, mềm mỏng của mình. Nào ngờ đâu, tất cả những điều này lại được bé con để trong lòng, nhìn trong mắt.

Đáy lòng ông ta chua xót, nhịn không được lại ôm lấy cục bột nếp chặt hơn một chút.

“Có phải bé con buồn ngủ lắm rồi không. Ba ba dỗ con ngủ nhé.”

Cảnh Nguyễn được chiều nên làm tới, lay lay bả vai đối phương, dùng giọng trẻ con ngọt ngào đòi họi “Vậy con muốn ôm Bạch Hổ lớn đi ngủ!”

Giây tiếp theo, Tạ Vân Tư liền thỏa mãn yêu cầu này của cậu.

Động vật họ mèo với hình thể cực lớn nằm trên giường, mà trên cái bụng trắng mềm mại của nó có một bé con đang nằm bò. Bé con kia còn chẳng to bằng móng vuốt của lão hổ nữa. Chẳng mấy chốc mà cả người đều chìm sâu trong cái bụng mềm mềm.

Cảnh Nguyễn cũng vuốt vuốt ông ta như ông ta từng vuốt cậu, cảm thấy xúc cảm thật đã tay, còn gây nghiện nữa! hít mạnh một hơi.

Đến cả hệ thống đứng bên cạnh cũng bắt đầu chua lòe chua loét [Ngưỡng mộ thật chứ, tôi cũng muốn vuốt vuốt]

Đáng tiếc nó không có thực thể, cho dù có, tinh thần lực của Tạ Vân Tư quá mạnh, nó cũng không có cách nào tới gần được.

Cảnh Nguyễn: “Không sao đâu, tao vuốt vuốt thay mày!”

Hệ thống: [……dẩu miệng tủi thân.jpg]

Bị yêu cầu biến thành tinh thần thể liên tục, Tạ Vân Tư cũng không hề nổi giận, ngược lại còn rất thích thú nữa. Ông ta đè bé con đang “bơi lội” trên bụng mình lại, ra vẻ hung dữ nói: “Đừng quậy nữa, bằng không ta sẽ cắn con đấy!”

Cảnh Nguyễn ngoan ngoãn nghe lời ngừng lại, “Ba ba ngủ ngon.”

“Ừ.”

“Ngủ ngon.”

Một đêm không mộng mị.