Chương 3: Về căn cứ

Cảnh Nguyễn nhìn màn hình đang được điều khiển, theo sự bay vọt của chiến hạm đội ngũ hai bên vốn ở trong tầm nhìn giờ đã dần thu nhỏ rồi biến thành mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Cậu cũng nghe được rõ ràng người đàn ông này thản nhiên dùng máy truyền tin gửi đi mệnh lệnh cho trung tướng của mình.

Hắn rõ ràng mà nghe thấy được nam nhân không chút để ý mà dùng máy truyền tin đối với trung tướng phát ra mệnh lệnh.

“Hành tinh Abel, phá hủy triệt để trong vòng năm giây.”

Hình ảnh cuối cùng rơi vào tầm mắt Cảnh Nguyễn chỉ có cảnh ánh lựa đạn màu đỏ máu bay khắp màn hình. Mặc dù không có âm thanh công kích của sung laser nhưng thường thì những lúc không có tiếng động mới đáng sợ nhất.

Một tinh cầu cứ thế bị oanh tạc hủy hoại… toàn quân tinh tặc hùng mạnh như thế đã bị diệt toàn bộ, thậm chí còn không hề có chút xíu năng lực phản kháng nào.

Lúc xuyên sách lần đầu tiên, Cảnh Nguyễn được sinh hoạt trong môi trường bảo vệ cực kỳ tốt của Long tộc, chưa bao giờ cậu thấy cảnh tượng như thế này. Chính môi trường quá an toàn ấy đã khiến cậu quên đi thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé.

Chiến hạm đã hoàn toàn rời khỏi tinh vực của tinh tặc, màn hình điều khiển lại khôi phục lại như thường.

Thấy cục tròn tròn vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm bên ngoài, Tạ Vân Tư bảo: “Sợ rồi?”

Con non mới sinh đều có thần trí, ông ta không tin con non này nhìn mà lại không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cảnh Nguyễn: “…… Pi mi ~”

Cậu nhìn chằm chằm thẳng tắp vào mắt Tạ Vân Tư.

Trong tay Tạ Vân Tư nâng cục tròn tròn, hai bàn tay to kia dường như có thể ôm trọn toàn bộ cơ thể Cảnh Nguyễn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ với lông xù xù. Đôi mắt kia đen như vực thẳm vô tận, tựa như thủy tinh đen xinh đẹp mê người.

Đen như vậy, nhưng trong đó lại không hề có chút ác ý nào cả.

Không nên, thật sự không nên mà…… Đế quốc dùng một cái giá lớn như thế để dùng bí thuật dung hợp tất cả huyết mạch của các vị bô lão đứng đầu mỗi lĩnh vực, sao lại có thể tạo ra một bé con đơn thuần vô hại như thế này được chứ.

Lúc trước ông ta vô cùng chán ghét cái con non này được sinh ra. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy năm cơm ngây thơ yếu ớt này, không hiểu sao sự bất mãn trong lòng cũng dần tản đi một chút. Thậm chí còn có cảm xúc là lạ nào đó tràn khắp cõi lòng.

Có lẽ là do…… trên người bé con này cũng chảy dòng máu của mình nhỉ.

Tạ Vân Tư nghĩ thầm.

Lúc này Cảnh Nguyễn cũng đang âm thầm trao đổi với hệ thống: [Ttao cảm thấy giây tiếp theo ông ta sẽ đùa chết tao ấy.]

Hệ thống: [Tôi cũng cảm thấy vậy……]

[Tạ Vân Tư trong tiểu thuyết gốc là một nguyên soái có thực lực mạnh nhất đế quốc, tính tình bạo ngược nhất, là người tàn nhẫn nhất. Ngay cả vai chính thụ công và hoàng đế đế quốc đều phải kiêng kị thực lực của ông ta, muốn dồn oongg ta vào chỗ chết đấy.]

[Long tộc là chủng tộc sếp số một số hai ở tinh tế, trong một lần đại chiến ngày trước, một mình Tạ Vân Tư chỉ dựa vào sực mình mà có thể đối chọi với Long tộc trong thời gian dài. Nghĩ thôi cũng thấy năng lực của ông ta khủng bố tới mức nào.]

Cảnh Nguyễn nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một việc, “Tôi bắt buộc phải đi theo cốt truyện gốc à?”

Theo như kịch bản của nhân vật gốc, tương lai cậu sẽ có một hồi đại chiến với Long tộc, hai bên đều tổn thất nặng nề.

Rõ ràng lần đầu tiên cậu xuyên sách vẫn còn là bệ hạ của Long tộc, kết quả lần này lại thành phe đối địch với đối phương luôn. Cậu sợ tới lúc đó Long tộc nhạy bén cố chấp sẽ nhận ra mình mất. khi đó thế giới này có khi lại lộn tung lên mất.

Hệ thống nhớ lại cảnh tưởng Long tộc nổi điên trước khí ký chủ thoát ly khỏi thế giới này, cảm thấy sợ hãi khóc thút thít, bảo: [Đúng thế, chúng ta cần phải giảm bớt khả năng tiếp xúc với Long tộc đi.]

Trong lòng Cảnh Nguyễn yên lặng thở dài.

Rất nhanh chiến hạm đã tới điểm cần đến. Ánh mắt Tạ Vân Tư rời khỏi người cậu, đủng đỉnh nhìn về phía nhóm các nhà nghiên cứu đang sốt ruột đứng chờ trong căn cứ bên dưới, dẫn theo cục tròn tròn đi ra khỏi chiến hạm.

Cảnh Nguyễn cũng nhìn theo tầm mắt của ông ta thì thấy ngay một đám người mặc áo blouse trắng. thần sắc của bọn họ vô cùng kích động lẫn sốt ruột nghểnh đầu nghểnh cổ, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Nguyên soái!!!”

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu kia tên là Narand, anh ta là người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc con non. Nhưng bởi vì nhất thời không chú ý tới, trứng non bị đám tinh tặc bắt đi. May mà lúc đó nguyên soái Tạ Vân Tư ở gần đó, nếu không anh ta sẽ không biết phải làm sao mới ổn.

Anh ta nhìn Tạ Vân Tư, hy vọng nhìn thấy quả trứng tròn vo trăng toát kia. Kết quả lại chỉ nhìn thấy cục bột nếp tròn vo đang ghé trên lòng bàn tay đối phương, bé con lông xù xù đẹp chết người!

“!!!”

Những nhà nghiên cứu khác đứng bên cạnh cũng thấy được sự tồn tại của Cảnh Nguyễn. tức khắc ai nấy đều mở to mắt nhìn. Toàn bộ căn cứ không ai dám phát ra một chút tiếng động nào, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyễn.

“Trứng nở, nở rồi!”

“Trứng non chúng ta chăm sóc 6 năm cuối cùng cũng, ra đời rồi!!”

Cảnh Nguyễn bị nhìn chằm chằm tới mức mất tự nhiên, đập đập móng vuốt yếu ớt mở miệng: “Pi mi ~”