Chương 28: Món đồ chơi trị giá hàng tỉ

Lúc cậu đang muốn cầm tới nhìn một cái, Tạ Vân Tư đã sửa sang xong quần áo, qua ôm cậu đi ra ngoài, cậu chỉ đành kiềm lại động tác của mình.

Sau khi uống sau cữ sữa buổi sáng, Tạ Vân Tư lại ôm cậu tới văn phòng tầng hầm ngầm của nguyên soái. Ơ đây tối đen như mực, cách đó không xa có ánh đèn huỳnh quang màu xanh lục lấp lóe, không nhìn ra được đó là thứ gì.

Tạ Vân Tư vỗ tay mấy cái, đèn cảm ứng sáng bừng lên.

Ánh sáng trắng chiếu lên, lúc Cảnh Nguyễn mở to mắt lần nữa bị bị cảnh tượng ở nơi này làm cho chấn động không thôi.

Chiến hạm to lớn không lồ màu vàng kim chiếm gần như toàn bộ tầng hầm ngầm của đại sảnh tòa nhà quân đội. Khung bên ngoài được làm bằng vật liệu sọc vàng trắng bóng loáng, đây là vật liệu có tính phòng ngự cao hiếm thấy ở toàn bộ tinh tế, mà công năng bên trong còn có rất nhiều, vô cùng rộng lớn. Đẹp mà không hề mất đi sức chiến đấu.

Lúc hai người đi vào, ánh đèn màu trắng bạc nháy sáng liên tục, chùm sáng chiếu lên người, nhìn có vẻ cực kỳ mộng ảo. Cảnh Nguyễn cơ hồ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn chiến hạm cực kỳ to lớn trước mặt kia.

Tạ Vân Tư dỗ dành: “Thích à, đây là món quà đầu tiên ba ba tặng cho con đó!”

“Thích, thích……” Cảnh Nguyễn lắp bắp nói, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh.

Mà hệ thống thì đang điên cuồng nổi chuông cảnh báo: [A a a a a đấy chính là chiến hạm đứng hàng đầu tinh vực, giá trị hàng tỉ đồng, mạnh nhất tinh tế đó!! Ối đệt, ối đệt, ông bô đại gia ra tay rất hào phòng nhé!]

[Trời ạ, chiều đến mức này cũng quá độ rồi! kiếp sau tôi cũng muốn có một ông bô như này]

Nghe hệ thống nói như vậy, trong lúc nhất thời Cảnh Nguyễn không biết có nên nhận món quà này hay không. Dù sao thì bức tranh lúc trước cậu đưa nào có đáng nhắc tới gì với món quà này chứ. Bán đi có khi còn chả kiếm được mấy đồng nữa là!

Tạ Vân Tư vẫn ôm cậu khư khư, dỗ dành: “Muốn lái ra ngoài dạo chơi không?”

“Con cứ xem nó như món đồ chơi thôi, bình thường thấy chán quá thì lấy ra chơi tí, không thích thì cứ để nó đấy.”

Món đồ chơi……

Món đồ chơi có giá trị hàng tỉ đồng, chỉ sợ có mình Tạ Vân Tư mới dám nói ra những câu thế này khỏi miệng được.

Cảnh Nguyễn đã bị kinh sợ không nói thành lời nữa rồi. cậu nhìn chiến hạm trước mặt rồi lại nhìn nhìn Tạ Vân Tư. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác được người yêu thương trân trọng là như thế nào.

Chiến hạm này không giống với những con chiến hạm khác. Đây là loại chỉ nhận một chủ, cho nên Tạ Vân Tư mới chọn cách đưa Cảnh Nguyễn tới trạm không gian quân bộ.

Nếu bé con mà luôn đưa theo nó bên người thì chuyện như ngày hôm qua đã không xảy ra rồi. Chiến hạm tinh vực có linh tính, có thể xuyên qua các tinh hệ. nếu có điều kiện khởi động thuận lợi, thậm chí bé con có thể không chịu hạn chế về thời gian và không gian luôn, muốn đi tới đâu thì đi tới đó, chỉ cần cậu muốn.

“Muốn ra ngoài hóng gió dạo một vòng không, ta nhớ rõ từ lúc con ra đời tới giờ còn chưa ra ngoài lần nào.”

“Được ạ!” Cảnh Nguyễn gật gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong, cơ thể thành thực nhảy xuống ngồi vào vị trí, móng vuốt nhỏ ôm lấy cái đuôi xù xù, lắc lắc chân ngắn nhìn mấy nút trước mặt, nóng lòng muốn thử.

Tinh tế lớn như vậy, cậu còn chưa dạo quanh lần nào đâu!

Chiến hạm chính thức khởi động, toàn bộ công thắc thiết bị ngầm trong trạm không gian quân bộ được mở ra.

Giây tiếp theo, con chiến hạm màu vàng trắng xông thẳng lên chín tầng mây, biến mất ngoài rìa rồi nhanh chóng hòa mình vào tinh hệ Muka với những vì sao lập lòe ánh sáng.

Đây là nơi vô số hành tinh sinh sống cạnh nhau, các tuyến đường giao thông đan xen phức tạp. Trạm không gian mà đế quốc kiến tạo lại càng hùng vĩ đồ sộ, trình độ phồn hoa không cần nói cũng biết.

Từng viên từng viên tinh cầu xinh đẹp xuất hiện trước mắt khiến Cảnh Nguyễn cảm thán kinh ngạc không thôi.

Chiến hạm bay khỏi tinh hệ Muka, chuyển tới một tinh hệ phồn hoa khác. Mỗi mới mỗi chỗ đều nghiêm túc dạo một vòng, có thể nói là chuyến du lịch nghỉ phép xa hoa nhất.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, Cảnh Nguyễn mềm oặt ôm lấy cái đuôi của mình. Suốt dọc đường cậu không tài nào đếm nổi rốt cuộc là mình là wow bao nhiêu lần, wow wow đến mệt mỏi luôn.

Tạ Vân Tư ở bên cạnh ôm cậu, xoa đầu thuận lông cho bé con.