Chương 27

Trong phòng y tế, một cabin y tế nhỏ cao chừng hai mét với đầy đủ thiết bị đang chờ sẵn. Màu làm tổng thế làm cho bầu không khí trở nên dịu hơn. Tô Cảnh mặc áo blouse trắng xử lý số liệu cơ thể trên quang não, bàn tay đưa nhanh ghi chép lại tình trạng sức khỏe của bé con.

Cảnh Nguyễn yên tĩnh nằm trong khoang kiểm trta, thông qua khung cửa pha lê trong suốt, cậu có thể nhìn thấy Tạ Vân Tư đang đứng chờ bên cạnh. Cậu cười cười với ông ta, giơ móng vuốt lên vẫy vẫy tay.

Nhìn này! Vết thương trên tay con khỏi hẳn rồi này! Đừng lo lắng ạ!

Cabin chữa bệnh rất cao cấp, lại được tinh thần lực ôn hòa tẩm bổ cơ thể, rất nhanh miệng vết thương đã được chữa lành hẳn.

Dường như Tạ Vân Tư nghe hiểu ý cậu, cúi đầu nhẹ giọng cười bất đắc dĩ.

Thời khắc ấm áp như thế này, nụ cười kia của Tạ Vân Tư lại khiến những bác sĩ tới từ căn cứ nghiên cứu khoa học da đầu tê dại. Bọn họ nhớ rõ nguyên soái là người không thích nói cười. Bình thường gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh hù chết người luôn ấy chớ.

Nào ngờ sau khi gặp được bé con, trên mặt ông ta thường hay treo nụ cười mỉm.

Không phải là bọn họ không thích thế này. Chỉ là bình thường hình tượng của Tạ Vân Tư trong mắt bọn họ quá mức khủng bố tàn nhẫn, thay đổi quá đột ngột làm bọn họ chưa kịp thích ứng.

Nhưng giây tiếp theo, những cấp dưới trong quân đội tới báo cáo công việc, nụ cười trên mặt Tạ Vân Tư đã biến mất không thấy tăm hơi. Áp suất thấp quanh người ông ta cứ như muốn đông chết người vậy. So với lúc đối diện với bé con cứ như hai người khác vậy.

Mọi người: “……”

Hiểu rồi, tươi cười chỉ dành riêng cho bé con thôi, bọn họ không xứng QAQ.

Azula ở bên trong cũng hơi sợ hãi Tạ Vân Tư, ngoan ngoãn làm tổ trong khoang chữa trị, không dám nói nửa câu. Điện hạ Kerry đứng bên cạnh nhìn cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn.

Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, trị liệu cuối cùng cũng kết thúc. Cảnh Nguyễn buồn ngủ tới mức mí trên dán mí dưới luôn rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu cảm nhận được có ai đó đang bế mình lên, lau lau sờ sờ, rửa sạch bùn đất dính lên bộ lông trắng phau. Vốn là cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, đáng tiếc cơ thể quá mệt nhọc, chỉ biết ngủ vù vù.

Đợi tới lúc Cảnh Nguyễn tỉnh lại, bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ nhưng rất mềm mại.

Xung quanh có hơi thở quen thuộc quấn quanh, đợi một hồi lâu cậu mới phát giác ra mình đang ôm một cái lò sưởi… Không, không phải lò sưởi, là cổ tay Tạ Vân Tư.

Có lẽ do cậu vươn vai nên động tĩnh hơi lớn, Tạ Vân Tư đang dựa trường kỷ canh gác đã nhanh chóng tỉnh lại. Theo bản năng, ông ta vươn tay xoa xoa đầu bé con: “Tỉnh ngủ rồi hả, có buồn ngủ không, có muốn ngủ thêm không?”

Vốn Cảnh Nguyễn còn thấy hơi hơi buồn ngủ, nhưng thời khắc nhìn thấy Tạ Vân Tư kia, cơn buồn ngủ chạy đâu mất, mèo con triệt để tỉnh táo.

“Ba ba, sao con lại ngủ ở đây thế!”

Tạ Vân Tư: “……”

Ông ta vuốt lông cho bé mèo con, không định trả lời thẳng câu hỏi của cậu, ngược lại lại hỏi: “Muốn rời giường rồi sao, để ta đi chuẩn bị cho con ít sữa uống…” Dứt lời, ông ta xốc chăn lên sửa sang lại quần áo rồi đi luôn.

Cảnh Nguyễn ngơ ngác nhìn bóng lưng ông ta biến mất.

Hệ thống đứng một bên, lề mề bảo: [Người ta chuẩn bị sẵn phòng trẻ em cho cậu rồi, nào ngờ cậu cứ ôm rịt lấy người ta không thả. Biết làm sao giờ trời, chỉ có thể ngủ chung thôi. Ông ta là ba cậu đó, chẳng lẽ cậu sợ nửa đêm ông ta bò sang gϊếŧ mình à?]

Cảnh Nguyễn: “Có phải thế đâu.”

Chỉ là, cậu cứ cảm thấy cảm giác này thật kỳ diệu. Đời trước cậu vẫn luôn khuyết thiếu tình thương của cha, không ngờ lần này xuyên sách còn có ba, có thể cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, còn làm nũng tâm sự với ba ba được nữa. Đây đúng là trải nghiệm cậu chưa từng có bao giờ.

Có lẽ hệ thống cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, chỉ an ủi bảo: “Mạc Mạc, không sao hết, bây giờ á, mấy ông lớn làm ba ba cậu nhiều lắm ấy. Trải qua chuyện ngày hôm qua, hẳn là mấy ông ba tai to mặt lớn đều biết đến sự tồn tại của cậu rồi. Nói không chừng dăm bữa nửa tháng lại có những ông ba khác tới thăm cậu đó.]

Chuyện ngày hôm qua?

Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?

Lúc Cảnh Nguyễn đang muốn hỏi rõ ràng chuyện này lại đột nhiên nhìn thấy một bức tranh được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Đó là món quà đầu tiên Cảnh Nguyễn tặng cho Tạ Vân Tư, nó luôn được bảo vệ rất cẩn thận, có thể nhìn ra được chủ nhân bức tranh này đã trân trọng món quà này tới mức nào.