Chương 26: Hổ với mèo cùng một họ mèo đấy

Cậu nhóc quay đầu lại, ánh mắt kinh tủng tột độ nhìn chằm chằm Cảnh Nguyễn, hãi hùng tới mức đứng sững người ở đó.

Bé cưng Nguyễn chính là bé con mà nguyên soái mới sinh ra mà ba đã nói kia?

Nhưng mà rõ ràng cậu ấy là một bé mèo con rất rất đáng yêu mà, sao lại có một người ba Bạch Hổ hung tàn như thế được chứ!

Đợi đã! Hình như cậu nhóc còn nói bậy nói bạ về bé con kia trước mặt Cảnh Nguyễn nữa !

Azula nhìn Cảnh Nguyễn, sau đó lại đi nhìn Tạ Vân Tư, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật bi thống này. Vẻ mặt biến đổi một lời khó nói hết, cuối cùng tránh sang một bên nhường đường, rồi lại lấm lét chuồn về sau lưng ba mình.

Tạ Vân Tư ôm lấy cục tròn tròn đã mất nay được tìm thấy vào lòng. Trái tim vốn lạnh băng giờ lại nhảy lên nhịp đập nóng hổi. Nhưng lúc ông ta nhìn thấy vết thương trên người bé con, đáy lòng vẫn nhịn không được mà đau đớn không thôi.

Bộ lông trắng phau phau xinh đẹp giờ lại bị dính bùn đất, trên đệm thịt nho nhỏ còn có vết thương chưa lành, nhìn qua còn có dấu hiệu bị nhiễm trùng nữa.

Động tác trên tay Tạ Vân Tư càng nhẹ nhàng hơn, sợ không cẩn thận sẽ làm đau bé con.

Đôi mắt đen như nho của bé con nổi lên tầng hơi nước, cậu dùng móng vuốt be bé lay quần áo Tạ Vân Tư, cái đuôi lông xù xù vòng lên cổ tay đối phương, đáng thương nói: “Con nhớ người lắm.!”

Giọng Cảnh Nguyễn mềm như bông, nghe cứ như đang làm nũng vậy, hung hăng gõ vào lòng Tạ Vân Tư. Cảm giác bất an sợ hãi trôi qua rồi, theo sau đó là sự đau lòng giằng xé.

Ông ta vừa đi vừa nhẹ nhàng vuốt ve móng vuốt của bé con, nhìn ngó miệng vết thương: “Ta cũng rất nhớ con.”

“Có đau lắm không?”

“Hơi hơi.” Cảnh Nguyễn nói: “Cũng không đau lắm đâu ạ.”

Tạ Vân Tư làm sao tin cậu không sao chứ, đến cả mấy cấp dưới đi theo bên người cũng quên sắp xếp cho họ, ba bước dồn hai nhanh chóng quay lại sảnh lớn quân đội. Trên đường, bác sĩ của căn cứ nghiên cứu khoa học đã chờ từ lâu. Tô Cảnh còn đưa theo cả mấy bác sĩ chỉ chữa trị riêng cho bé con tới nữa. Thậm chí ngay cả Azula sinh long hoạt hổ cũng không tránh khỏi bị dụng cụ dao kéo kiểm tra một hồi.

Những quân nhân đứng thừa thãi phía sau lúc này mới dám thở ra một hơi.

Tìm được hai bé con đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà… vì cớ gì mà bọn họ cảm giác nguyên soái vốn có bản tính thô bạo tàn nhẫn nay lại thay đổi rồi nhỉ.

Trở nên, càng ngày càng có tình người hơn.

Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có một người nào đó thành công bước vào tim Tạ Vân Tư.

Ban đầu, Tạ Vân Tư vô cùng chán ghét những sinh vật nhỏ yếu nhút nhát, máu lạnh bạc tình. Ngập trong đầu trong mắt chỉ có quân công, nhất định phải nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Ông ta không có nhược điểm, không thể uy hϊếp, thủ đoạn tàn nhẫn xảo trá lại càng nhiều không đếm xuể.

Nhưng lúc bé con nhìn có vẻ mỏng manh yếu ớt bổ nhào vào ngực nguyên soái, quân nhân không biết mối quan hệ giữa hai người đã vô cùng lo lắng đề phòng, sợ bé bánh nếp này bị nguyên soái dùng tay bóp nát luôn. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trên mặt Tạ Vân Tư không những không có ghét bỏ hay nổi trận lôi đình, ngược lại chỉ có sự dịu dàng và đau lòng. Cảnh tượng này làm cho những cấp dưới đi theo ông ta nhiều năm không khỏi khϊếp sợ.

Xin hỏi đây vẫn là nguyên soái của bọn họ sao?

Thế giới này quá huyền ảo rồi, mặt trời mọc ở đằng tây đấy à?

Đường đường là nguyên soái độc ác tàn nhẫn của đế quốc lúc này lại có vẻ nhìn rất “dịu dàng”. Những người có mặt không hề nghi ngờ nếu bánh bao nhỏ trong tay ông ta có muốn một hành tinh, ngôi sao hay là mặt trăng nào đó, Tạ Vân Tư sẽ chẳng màng bất cứ điều gì mà phải làm nó cho bằng được.

Bật mood gia trưởng thích cưng chiều.

Cưng chiều tới mức có thể dìm người chết đuối trong đó luôn.

Mà trên Tinh Võng, những sự thật mà người ta đang đồn đoán về bé con kia ai ai cũng muốn biết. Cục tròn tròn màu trắng xinh đẹp kia chẳng lẽ lại là bé con của nguyên soái thật sao?

Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ thấy nguyên soái phu nhân mà!

Hơn nữa, hình thái tinh thần lực của Tạ Vân Tư là Bạch Hổ, bé con kia rõ ràng là một bé mèo con không có tí tí lực sát thương nào mà.

Ơ, không đúng lắm nhỉ, hổ với mèo hình như cũng thuộc họ mèo thì phải. Nếu mà là quan hệ cha con thì không phải là không thể xảy ra.

Sau khi nghĩ thông suốt những điều này rồi, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ. Mặc dù ngoài mặt không để lộ tí cảm xúc mảy may nào nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn đi xử lý hiện trường, ai làm việc người nấy.