Chương 25: Đó là ba tui!

Cậu vừa mới gọi như thế, tốc độ của bóng người kia càng lúc càng nhanh, tinh thần lực vờn quanh hai người, hình thành một vòng bảo hộ vô hình trong suốt, bảo vệ bọn họ không ai bị thương. Azula kinh ngạc rồi nghi ngờ mà chọc chọc vào tầng tinh thần lực.

Đỉnh thật chứ, lần đầu tiên mà cậu thấy được tinh thần lực hóa hình. Sức mạnh còn thuần túy như vậy, không hề có chút tạp chất.

Tạ Vân Tư nghe được tiếng kêu của mèo con quen thuộc kia, động tác hạ tay cũng càng ngày càng, những thuộc hạ bên dưới thậm chí còn chẳng còn theo kịp tốc độ của ông ta, bị ném lại xa xa trên phía sườn núi.

Cái đầu căng chặt suốt một ngày trong giây phút nhìn thấy bé con màu trắng quen thuộc kia cũng dần được thả lỏng, thanh thản hơn.

Không ai biết, trong lòng ông lúc này vui mừng đến chừng nào.

Cuối cùng ông cũng tìm được bé con rồi.

Khi ở trên chiến hạm nghe được người báo cáo đã tìm thấy tung tích của bé con, trái tim ông cứ như bị hẫng mất một nhịp, cơ thể phản ứng vượt ngoài sự điều khiển của lí trí, điều khiển chiến hạm tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực trở lại trạm không gian của quân đội trong nháy mắt.

Những người còn ở lại trạm không gian vẫn luôn đang tìm kiếm xem Cảnh Nguyễn đã đi đâu. Đúng lúc điện hạ Kerry cũng thông báo bé con nhà mình không thấy đâu. May thay trên người Azula có gắn thiết bị định vị của điện hạ. Lần theo manh mối này, quả nhiên bọn họ phát hiện ra hơi thở của Cảnh Nguyễn.

Về cơ bản có thể xác định được bây giờ Cảnh Nguyễn đang ở cạnh Azula.

Chỉ là chỗ núi giả kia có đại thụ và tre trúc tầng tầng lớp lớp bao phủ xung quanh. Bọn họ không có cách nào tìm được vị trí chính xác của hai bé con, sợ dùng sức mạnh quá lớn thì lại xúc phạm tới bọn họ. Cuối cùng mọi người chỉ đành kéo dài thời gian chờ nguyên soái về rồi giải quyết.

Sau khi Tạ Vân Tư quay về, hiểu được tình huống hiện tại thì nhanh chóng sử dụng tinh thần lực đi điều tra cả tòa núi giả. Trong trạm không gian quân đội chỉ có chỗ nào được xanh hóa, còn là do nguyên soái thiết kế ra, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này cả.

Tinh thần lực chia thành những nhánh nhỏ tạo thành một chiếc võng khổng lỗ, phạm vi bao vây ước chừng tới mấy cây số, hơn ngàn vạn nhánh, mỗi nhánh đều được sức mạnh khổng lồ khống chế. Để điều khiển được những nhánh này cần phải có tinh thần lực thuần khiết đồng thơi ý trí phải kiên cường. Chỉ cần vô ý một chút thôi thì người sử dụng tinh thần lực sẽ bị phản phệ cực lớn.

Đám quân nhân phía sau nhìn mà da đầu tê dại. Người có tinh thần lực mạnh nhất trong quân đội bọn họ cùng lắm cũng chỉ tách được số nhanh lên tới 3 con số là cùng. Nhưng lúc này bọn họ được chứng kiến nguyên soái mà bọn họ luôn kính ngưỡng huyễn hóa ra số nhán tinh thần lực nhiều tới mức không đếm xuể.

Trong lòng những người có mặt ở đây lúc này chỉ có chung một suy nghĩ: Thực lực của Tạ Vân Tư khủng tố tới mức này.

Nhất là về mặt tinh thần lực, thực sự là người bình thường khó lòng địch nổi.

Tạ Vân Tư không biết bây giờ người khác nghĩ gì về mình, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất—tìm bằng được Cảnh Nguyễn.

Tinh thần lực tra xét thật lâu đều không thu hoạch được gì, mãi tới một khắc ông muốn từ bỏ thì linh cảm xuất hiện… cho dù chỉ là một cái đυ.ng chạm nhẹ rất nhẹ của đệm thịt thôi.

Trong nháy mắt kia, Tạ Vân Tư không biết diễn tả cảm giác trong đáy lòng mình là như thế nào, chua xót, tê dại nhưng lại chính là ánh sáng kéo ông ta từ trong bóng đêm về lại với cuộc sống bây giờ.

Tất cả tinh thần lực đều hội tụ về chỗ kia, cảm nhận sự tồn tại của bé con.

Cảnh Nguyễn nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, chỉ hận tại sao bản thân lại không mọc thêm đôi cánh bay qua, nhảy vào lòng người kia mà nũng nịu. Miệng vết thương trên người đau đớn cũng đột nhiên xông ra, khiến cậu vô cùng vô cùng tủi thân, muốn nói với Tạ Vân Tư bây giờ mình đau lắm.

Trong lúc không khí đang ở mức sến súa thế kia, đột nhiên Azula lại nhảy ra chắn trước mặt Cảnh Nguyễn, giang rộng hai tay, chắn tầm mắt hai người.

Sau đó cậu nhóc cố làm ra vẻ hung dữ nhất, nói: “Tôi sẽ không để ông làm Bé Nguyễn tổn thương đâu, có giỏi thì ông nhắm vào tôi đây này!”

Cảnh Nguyễn: “QAQ”

Tạ Vân Tư: “……”

Điện hạ Kerry vội vàng chạy tới: “!!!”

Ông ta nhin bé con nhà mình đang ngơ ngác đứng trước mặt cha người ta, còn “khıêυ khí©h” nguyên soái nữa thì bị dọa đến mức tí nữa thì ngất xỉu tại chỗ luôn rồi.

A a a a cha con người ta muốn ôm ấp yêu thương, gấu nâu khờ khạo Azula nhà con nhảy ra làm gì hả!!!

Còn tổn thương bé Nguyễn?

Nguyên soái nhà người ta cưng bé con nhà họ lên tận trời còn chưa hài lòng kia kia!

Còn gì mà giỏi thì nhằm vào tôi?

Cái cơ thể chút xíu kia của thằng nhãi mày, một ngón tay nguyên soái cũng không thèm động mà vẫn ném mày đi được đấy con ạ!

Trong nháy mắt kia, Kerry chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, một loại cảm xúc tên là ‘ xấu hổ ’ từ đầu lan tràn đến chân.

Azula thấy ba mình tới rồi, theo bản năng co rúm người lại nhưng cũng nhanh chống đứng thẳng người dậy. Có vẻ như nhất quyết phải bảo vệ bé con đằng sau cho bằng được.

Không khí lập tức đông cứng lại.

Kerry: Xin hỏi tôi có thể đổi sang tinh cầu khác sống được không?

Cảnh Nguyễn thấy biểu cảm của Tạ Vân Tư không đúng lắm, nhanh nhanh chóng chóng chạy lên, chọc chọc vào lưng bé gấu nâu: “Azula, đó là ba tui đó!”

Azula: “???”