Chương 24: Con ở chỗ này!

[Ký chủ! Tinh thần lực của nguyên soái quá mạnh, tôi không liên kết được với ông ta!]

Lông tóc xù xù của Cảnh Nguyễn ủ rũ xuống trong nháy mắt. Bộ lông vốn trắng tinh sạch sẽ bây giờ lại dính đầy bùn đất và máu tươi, nhìn trông đáng thương vô cùng.

Tinh thần lực của mèo Kinson Rilla thực sự rất nhỏ yếu, vết thương trên móng vuốt kia còn đang lan rộng ra một cách kỳ dị, không hề có ý thức dừng lại hay chữa khỏi. Mà chú gâu nâu nhỏ Azula bên cạnh đã sớm sinh long hoạt hổ từ lâu. Vết bầm tím do bị ngã thì đã khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được luôn.

Cảnh Nguyễn nhìn mà phát sợ luôn.

Azula đang cố gắng dùng tấm thân nhỏ bé của mình để bò lên núi giả. Chỉ là chỗ này quá hẻo lánh lại còn kín đáo, bên trên bị cây cối che kín mít, không thể nhìn thấy điểm cuối của núi giả ở đâu.

Cậu nhóc thấy mình bò lên vài lần mà vẫn bị ngã xuống thì cũng bắt đầu thấy buồn bực, tức đến nỗi biến hình thành gấu nâu nhỏ tinh thần thể luôn. Gấu con ngồi thụp xuống đất, tự kỷ vẽ vòng tròn một mình.

Vẽ vòng tròn trù ẻo mày, núi giả.

Cảnh Nguyễn ngồi xuống cạnh nhóc con, dùng đệm thịt nho nhỏ chọc chân gấu nâu: “Pi mi ~” cậu vẫn ổn chứ?

Azula ấm ức buồn bực nhìn về phía cậu, sau đó duỗi tay ra nhấc bé mèo con lên, thích đến mức không muốn buông tay, vân vê sờ nắn đầu cậu rồi lại nước mắt lưng tròng nói: “Bé Nguyễn à, tui đang lo lắng cho cậu đấy!”

“Khó khăn nắm tôi mới quen được người bạn mới, tôi sợ cậu toi mất huh u hu!”

Lúc nhóc con khóc vừa xúc động lại vừa buồn cười, Cảnh Nguyễn lại cười không nổi, an ủi nói: “Tôi không sao cả!”

Nhưng Azula lại như không nghe được, bắt đầu dùng vẻ mặt đau khổ sầu thương lo lắng tương lai: “Giờ ra ngoài cậu sẽ bị nguyên soái bắt nạt chết, nhưng nếu không ra được thì giờ cậu lại bị thương, cũng đau lắm. Haiz, rồi rắm quá đi à!”

Lúc Cảnh Nguyễn vừa định giải thích Tạ Vân Tư sẽ không làm mình bị thương đâu thì đất trống dưới chân bắt đầu rung chuyển. Tinh thần lực quen thuộc đột nhiên dâng lên ngay lúc này, cảm giác rung động nhè nhẹ đang thăm dò về phía bên này.

Nhánh cây xung quanh cũng bị chậm rãi bị gạt ra, ánh nắng cũng rải xuống dưới.

Hệ thống đột nhiên nói: [Là tinh thần lực của Tạ Vân Tư! Ông ta tìm được cậu rồi!”

Tinh thần lực nguy hiểm lại cường đại còn mang theo chút cẩn thận, dường như sợ hãi sẽ làm tổn thương đến bé con giờ đang mon men tới gần. Trong lúc tinh thần lực cường đại mê mang mở rộng phạm vi tìm kiếm thì đột nhiên Cảnh Nguyễn nhảy vụt lên, bay vọt đến giữa không trung, dùng móng vuốt cham vào tinh thần lực đó.

Azula bị hành động này của cậu dọa cho sợ nhảy dựng lên, cậu nhóc không cảm nhận được tinh thần lực, chỉ tấy bé Nguyễn vốn còn đang nằm yên trong ngực mình bỗng dưng bay vụt lên! Nhóc con giơ tay ra giữ lại nhưng vì tay quá ngắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bé mèo con xinh đẹp cứ thế cách xa mình.

Lúc cậu không còn sức chống đỡ, Cảnh Nguyễn nghĩ sắp cạp đất đến nơi thì lúc này, tinh thần lực kia cóc vẻ như đã cảm nhận được điều gì, khởi động một cái mềm trong suốt, nâng Cảnh Nguyễn lên. Sau đó dùng lực vô cùng mềm nhẹ mà đưa Cảnh Nguyễn về lại mặt đất.

—— “Tìm được rồi.”

Azula không nhìn thấy tinh thần lực, đột nhiên thấy Cảnh Nguyễn treo lên giữa không trung sau đó lại bình an rơi xuống đất, đôi mắt cậu nhóc tròn xoe đầy kinh ngạc.

Còn không chờ cho nhóc con cảm thán xong, đột nhiên trước mắt bùng lên một cơn gió lớn. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tầm mắt đều được mở rộng hẳn ra. Những nhánh cây um tùm kia đều bị tinh thần lực chặt đứt, lộ ra rất nhiều gương mặt chưa từng gặp bao giờ.

Cảnh Nguyễn ngẩng đầu.

Liếc mắt một cái cậu đã nhìn thấy bóng người mặc quân trang màu đen vàng kia.

Không biết vì sao, hốc mắt Cảnh Nguyễn lại có chút đỏ bừng. Rõ ràng là mới chỉ không gặp nhau chưa đến một ngày mà cậu đã mong ngóng Tạ Vân Tư vô cùng.

“Pi mi ~” con ở chỗ này!