Chương 23:Tìm được bé con rồi!

Topic này nhanh chóng hot trên toàn tinh võng.

Đồng thời, các cư dân trên mọi tinh cầu đều đang chú ý tới topic này. Trong thời gian ngắn livestream bị lag liên tục rồi sập luôn. Bây giờ đã không nhìn thấy hình ảnh nào liên quan tới tinh cầu Bắc Đẩu nữa.

Nhưng trận chiến vẫn còn tiếp diễn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nguyên soái Tạ Vân Tư, các mục tiêu đã được đặt ra ban đầu lần lượt bị tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc líu lưỡi.

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái… không cái nào thoát khỏi kết cục bị hủy diệt. Cư dân vây quanh tinh cầu Bắc Đẩu xem từ đầu tới giờ đều không nhịn được run bần bật, ai nấy đều hiểu sâu sắc hơn nữa về thực lực cường đại của Tạ Vân Tư.

Nhưng bọn họ cũng không quá sợ hãi, dù sao thì bọn họ đều quy thuận đế quốc. Quân đội sẽ luôn che chở cho bọn họ. Bây giờ bọn họ chứng kiến những tinh cầu lân cận chuyên làm chuyện xấu lần lượt bị hủy diệt ai nấy đều vui mừng cười không khép miệng được.

Từng mục tiêu lần lượt bị giải quyết xong nhưng lại không có chút xíu tin tức gì về bé con. Điều này khiến cho cảm xúc đang ẩn nhẫn tột độ của Tạ Vân Tư trở nên khủng hoảng vô cùng. Bé con đi đâu rồi, rốt cuộc là bé con đã bị ai bắt cóc đi rồi.

Cảnh tượng reo hò vui mừng như trẩy hội hoàn toàn đối lập tới mức cực đoan với áp suất thấp trong chiến hạm. Không người nào biết dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của ông ta lúc này đang cất giấu nỗi sợ hãi và cảm xúc hối hận khôn cùng. Nếu bé con mà có xảy ra mệnh hệ gì, ông ta sợ bản thân mình sẽ không qua khỏi mất.

Từ đầu tới giờ, ông ta vẫn không quyên được đôi mắt to tròn đen nhánh xinh đẹp kia, trong đấy như chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được ảnh ngược của mình trong đó.

Mạc Sâm đứng sau lưng ông ta, nói đầy phức tạp: “Nguyên soái, những hành tinh khác không hề tìm thấy sự tồn tại của bé con.”

Thật ra Tạ Vân Tư cũng biết rồi, tòa nhà lớn quân bộ đề phòng nghiêm ngặt như vậy, người bên ngoài tinh cầu vốn không thể nào vào được chứ đừng nói tới việc mang bé con đi. Nhưng mà ông ta không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể đi tấn công những hành tinh khác để giải phóng cảm giác bất lực và lệ khí trong người mình đi.

Nhưng khi tới lúc sắp kết thúc, tình trạng như thế này không những không hề giảm bớt mà mùi máu tươi cùng sắc đỏ rực lại càng kích phát sự thô bạo của ông ta.

Trong lòng ông ta hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ mong muốn sớm tìm được bé con, sau đó hung hăng ôm lấy mà xoa nắn vo vê một hồi.

Làm sao bây giờ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Tạ Vân Tư xuất hiện mấy chữ này.

Ông ta không thể chấp nhận được bé con biến mất trước mắt mình. Hơn nữa có khi bé con đang bị bắt nạt ở một góc nào đó mà ông ta không hay, cũng không có cách nào để bảo vệ bé con được.

Hứa hẹn ngày hôm qua cứ như đang chê cười ông ta, cười ông ta không biết tự lượng sức mình, ông ta không có cách nào bảo vệ bé con được.

Tạ Vân Tư rơi vào trạng thái cực đoan, bóng ma sâu trong lòng đang quấn quanh phủ lên lớp sương mù đen đặc.

Nhưng ngay trong thời khắc này, dường như ông ta nghe được tiếng “Pi mi ~” của bé con. Có điều nó chỉ tồn tại một hai giây rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ông ta còn chưa kịp bắt được vị trí cụ thể thì đã bị cắt đứt.

Quân nhân ở lại trong trung tâm không gian của quân đội gửi tới tin tức mới nhất. Cách một khoảng không gian vẫn nghe được âm thanh kinh hỉ kích động của bọn họ: “Nguyên soái! Tìm được bé con rồi!”