Chương 20: Hành tinh Cảnh Nguyễn

Trên chiếc bàn gỗ trầm hương trang nghiêm, một phần văn kiện đặt ngay chính giữa.

Hai bên đang giằng co bàn điều kiện, trong không khí cứ như bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc, toàn bộ bầu không khí trở nên nặng nề trì trệ.

“Sống chết của hành tinh Bạch Lãng nằm trong tay ông, chỉ xem bản thân ông quyết định thế nào thôi.”

Tạ Vân Tư lười biếng dựa lưng lên ghế, chẳng thèm quan tâm tới hoàn cảnh khốn khó tiến thoái lưỡng nan của hành tinh Bạch Lãng trên màn hình.

Vẻ tươi cười trên mặt vị lãnh tụ hành tinh Bạch Lãng không còn giữ được nữa, nhìn tinh cầu bị vây hãm sắp tan vỡ trên màn hình, màu môi cũng trở nên trắng bệch.

Ông ta không kiềm chế được, tha thiết cầu xin: “Lúc trước ta không nên phái người tiếp cận ngươi, phản bội ngươi, để ngươi trở thành người như bây giờ. Mấy năm nay hành tinh Bạch Lãng đã bị ngươi tra tấn đủ thảm lắm rồi, như thế này còn chưa đủ bù đắp cho ngươi sao?”

Tạ Vân Tư không nói lời nào.

Nhưng nhìn khẩu pháo trên chiến hãm trong màn hình đang nhắm vào tinh cầu kia rất rõ ràng, tựa như giây tiếp theo hành tinh Bạch Lãng sẽ giống như tinh cầu của đám tinh tặc trước kia, bị oanh tạc không còn lại mảnh vụn dư thừa.

Vẻ mặt lãnh tụ lúc này trắng hơn cả giấy, vội vàng nói: “Đừng đừng đừng…… xem như ta cầu xin ngươi!”

Ngón tay Tạ Vân Tư chỉ chỉ văn kiện trên bàn, ý tứ rất rõ ràng.

Ngưng chiến cũng phải có điều kiện. Nếu muốn tiếp tục tồn tại thì phải trả một cái giá vô cùng lớn mà người thường không thể nào tưởng tượng được.

Mấy cái điều kiện đầu ông vị lãnh tụ còn có thể cắn răng chấp nhận được. nhưng điều khoản cuối cùng – hành tinh Bạch Lãng đổi tên thành “hành tinh Cảnh Nguyễn”, đương nhiên, lãnh tụ của tinh cầu nghiễm nhiên cũng biến thành Cảnh Nguyễn. Lãnh tụ tiền nhiệm phải không oán không hối, cam tâm lui xuống toàn tâm toàn ý phụ trợ lãnh tụ mới.

Nói cách khác, nguyên hành tinh này đều thuộc về một người duy nhất tên là “Cảnh Nguyễn”, mà bản thân ông ta và những con dân khác đều biến thành nô ɭệ. Những quyết sách mà ông ta đưa ra cho dù có thành công tới mức nào cũng sẽ không thuộc về mình nữa, mà tất cả công lao đều quy hết dưới cái tên “Cảnh Nguyễn”.

Cái người “Cảnh Nguyễn” kia dù có không làm bất cứ chuyện gì cũng có thể ngồi không hưởng lợi từ nguyên một tinh cầu.

Đôi môi vị lãnh tụ run rẩy: “Ta có thể hỏi một câu không?”

“Rốt cuộc Cảnh Nguyễn là ai?”

“Ông không có tư cách được biết.” Ánh mắt Tạ Vân Tư từ đầu tới cuối đều không dừng lại trên người người kia. Ngay cả mấy chữ ngắn ngủi cũng tràn ngập cảm giác không kiên nhẫn, chỉ kém cảnh đàm phán thất bại, sập cửa bỏ đi không bao xa.

Rõ ràng vị lãnh tụ kia không muốn ký tên, nhưng sứ giả đồng hành sau lưng ông ta lại không nghĩ như thế. Vợ con gia đình đều còn ở trong tinh cầu kia, nếu cứ nã pháo thẳng thì đến cả gặp mặt nhau lần cuối cũng không có cơ hội. Vì thế gã ta chẳng nói năng gì, túm lấy tay vị lãnh tụ nhấn mạnh một cái lên văn kiện kia.

Tốc độ rất nhanh, còn chưa tới 0.1 giây nữa. Vân tay in lên trong nháy mắt có hiệu lực luôn, bên trên hiển thị bốn chữ rất to “ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG”.

Lãnh tụ à không, là “lãnh tụ tiền nhiệm” dại ra nhìn văn kiện. Sự tan vỡ trong ánh mắt không thể nói thành lời. Trong cơn giận dữ ông ta nắm chặt tay vung về phía mặt sứ giả sau lưng mình, nổi điên quát: “Tại sao ngươi dám làm thế!”

Người nọ ăn một đấm rồi cũng nổi nóng theo, đánh thẳng một chưởng cực mạnh về phía bụng lãnh đạo tiền nhiệm. trong nháy mắt hai người xông vào nhau ẩu đả.

Tạ Vân Tư chán nản lướt qua hai tên hề chả chú vị gì kia, kẽ cười một tiếng.

Ông có thể đi tìm bé con rồi, lúc này bé con chắc chắn đang ngồi trong đại sảnh ăn điểm tâm chờ ông quay lại nhỉ.

Ngay lúc ông ta đứng dậy định đi, Mạc Sâm thở hổn hển đẩy mạnh cửa phòng họp ra, giọng nói còn run rẩy trùng trùng: “Nguyên soái, không thấy bé con đâu nữa rồi.”