Chương 19: Azula

Dứt lời anh ta vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, bóng dáng hấp tấp sốt ruột kia cứ như bé con đã bị thương nặng lắm không bằng.

Cả sảnh lớn giờ chỉ còn lại mỗi mình Cảnh Nguyễn, cậu uể oải, ỉu xìu ghé xuống ghế sô pha, đầu ủ rũ cứ như sắp rơi tới nơi rồi.

Cậu còn nhớ hìn như mới rồi Tạ Vân Tư từng nói, cái bình hoa này được hoàng đế đế quốc gửi tới hay sao ấy. Nhưng bây giờ nó lại bị cậu làm cho vỡ nát thế này, không biết ba ba nguyên soái có tức giận không nữa?

Càng nghĩ càng thấy bất an, đang định đi tìm hệ thống xem xem có cách gì cứu vãn tình hình không thì có âm thanh khác vang lên.

Cửa nhỏ bên cạnh mở ra một khe hở, một bé con tầm bốn năm tuổi đang ngó đầu vào.

Bé con có bộ tóc ngắn màu nâu, đang mặc quần áo nhi đồng thoải mái trên mình. Sau khi nhìn thấy Cảnh Nguyễn nằm trên ghế sô pha thì hai mắt mở to, tung ta tung tăng đi tới cạnh Cảnh Nguyễn, giọng nói dính sữa bi ba bi bô hỏi: “Cậu là ai thế? Sao lại ở đây vậy? cậu lẻn vào đây đấy à?”

Cảnh Nguyễn nhìn thoáng bé con, trong nháy mắt có hơi ngớ ra chẳng hiểu gì.

Hệ thống cũng ngơ luôn, [Kỳ lạ ghê, sao chỗ này lại có bé con được nhỉ?]

Nói thật, suốt nửa tháng nay cậu chưa từng gặp bé con cùng độ tuổi nào. Tự nhiên nhảy đâu ra một đứa ngay trong quân bộ nên không biết phải có cảm xúc gì. Hơn nữa còn gặp nhau dưới tình huống cậu vừa đập nát bình hoa nữa chứ.

Azula nghiêng đầu, thấy mảnh vỡ nhỏ bình hoa trên mặt đất thì kinh sợ biến sắc luôn: “Bình hoa này là do cậu làm vỡ hả? tớ nhớ rõ cái này đắt lắm đấy! tớ chỉ hơi chạm vào thôi là đã bị ba ba đánh đòn rồi!”

Trong lòng Cảnh Nguyễn căng thẳng, bật hỏi theo bản năng: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Hỏi xong rồi cậu mới phản ứng lại, xét về tuổi tâm lý cậu đã đủ tuổi thành niên luôn rồi, cớ sao lại đi hỏi ngược một bé con mới chỉ bốn năm tuổi được chứ. Trên mặt cậu quẫn bách tới mức đỏ bừng bừng.

Azula đương nhiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì, cọ cọ ngồi lên ghế sô pha. Bé con tâm tính ai cũng đơn thuần như nhau cả. Nhìn thấy một bạn khác như mình thì cứ tự nhiên xem người ta là bạn mới, mà thấy người ta còn nhỏ hơn minh đương nhiên sẽ nhịn không được bắt đầu bày ra dáng vẻ của “người lớn”, cậu chàng nghĩ nghĩ, ưỡn cao ngực bảo: “Tớ có cách rồi!”

“Cách gì?”

“Cậu đi với tớ!”

Dứt lời Azula nhảy xuống ghế sô pha, hưng phấn đi về phía cửa lớn. Nhưng mèo Kinson Rilla Cảnh Nguyễn chân ngắn tay ngắn, đi chậm rì rì. Azula thẳng tay bế bé con vào ngực luôn, rón ra rón rén nên từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra ngoài.

Chẳng hiểu sao Cảnh Nguyễn lại có dự cảm không tốt cho lắm.

Quả nhiên giây tiếp theo Azula vấp phải hòn đá nhỏ, một người một mèo đều ngã sấp vào chỗ sâu trong bụi cỏ, lăn hai vòng rồi ngã xuống bên dưới núi giả. Nơi này là một góc chết, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ tìm không ra.

Hai người: “……”

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không khí xấu hổ gượng gạo vô cùng.

Bùn đất dính khắp người, mặt xám mày tro.

Có lẽ chuyện bị té ngã quá mất mặt, lại còn rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế, Azula ngượng ngùng xoắn xít, nói: “Cậu yên tâm, ba ba mình là điện hạ đế quốc, bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta ngay giờ thôi…”

Cảnh Nguyễn yên lặng phủi nhánh cây trên đầu nhóc con đi, bảo: “Cậu có bị thương đâu không?”

“Không.” Đối phương héo rũ tu tu nói, “Cậu cảm thấy bọn họ khi nào có thể tìm được chúng ta……”

Cảnh Nguyễn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tâm bình khí hòa nói: “Có hơi khó.”

Azula bắt đầu xụt xịt khóc lên, khóc lóc một hồi không biết nhớ tới chuyện gì, mặt đầy tủi thân kể khổ: “Tớ kể cậu nghe, lần trước tớ chơi nghịch bùn với tiểu pi pi, không cẩn thận làm dơ sàn nhà của nguyên soái. Kết quả ông ấy dùng một tay bóp tiểu pi pi chết luôn huh u hu.!”

Nhóc con lên án: “Ông ấy đáng sợ lắm huh u hu!”

“Giờ cậu còn làm vỡ bình hoa quý thế kia, cái vị nguyên soái làm người thù ghét ấy nhất định không bỏ qua cho cậu đâu! Bây giờ chúng ta vẫn nên trốn đi thì hơn!”

Cảnh Nguyễn nhíu mày nói: “Tiểu pi pi gì kia, có phải có hiểu lầm gì rồi không……”

Rõ ràng Tạ Vân Tư không phải kiểu người tùy tiện dồn người ta vào chỗ chết nhé, không thì cậu đã chết 800 lần từ lâu rồi.

“Tiểu pi pi là con nhím mà tớ nuôi.”

Cảnh Nguyễn: “……”

Hệ thống: [Thứ lỗi tôi nói thẳng, mặc dù Tạ Vân Tư tàn bảo thật đấy nhưng ông ta không xấu tới mức xuống tay với động vật nhỏ đâu.]

Cho nên, người ngoài hiểu lầm về Tạ Vân Tư sâu tới mức nào chứ!

ấn tượng khắc quá sâu rồi, ba ba nguyên soái rõ ràng là một người rất tốt mà.

Còn không chờ cậu giải thích, Azula đã hỏi: “Cậu là bé con của trung tướng Mạc Sâm à.” Cậu nhóc ngửi ngưởi mùi hương trên người Cảnh Nguyễn, hoảng sợ bảo: “Tại sao trên người cậu lại có mùi của vị nguyên soái kia, có phải cậu còn vào phòng của ông ta nghịch ngội không?”

Cảnh Nguyễn: “…… A này.”

“Tôi không phải bé con của trung tướng, ba ba tôi là…”

Azula lại vung tay lên ngắt lời cậu: “Có điều, nói tới nguyên soái, tớ có nghe trộm được ít bí mật về ông ta đấy.”

Cậu nhóc ngoắc ngoắc ngón tay, Cảnh Nguyễn tò mò thò đầu sang, sau đó nghe thấy cậu nhóc nói: “Ba ba tớ nói, con ruột của nguyên soái sinh ra đời rồi.”

Cảnh · bé con ruột · Nguyễn: “……”

“Rồi, sau đó thì sao?”

Azula nhìn Cảnh Nguyễn một cái, vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương đấy nhưng hình như đầu óc không tốt lắm. Sau đó cậu chàng ra vẻ đồng tình, giải thích: “Cậu nghĩ mà xem, nếu ba ba của bé con vừa sinh kia lại là Tạ Vân Tư, một người tàn nhẫn, đáng sợ đến mức thúc thúc hoàng đế còn phải dè chừng, là nguyên soái trẻ tuổi nhất, địa vị cao nhất quay đầu đó! Cậu nói xem cậu ta có thảm không…”

Cảnh Nguyễn: “……”

“Tại sao lại thảm vậy?”

Hệ thống yên lặng nói: [Thằng nhóc này nói một đống lời hay cuối cùng lại đưa ra kết luận “bé con thảm thiết”, tôi cũng hi vọng tôi thảm như thế đó, có được không!!! (đấm ngực giậm chân) tôi cũng muốn có hậu trường b aba hùng mạnh che chở!!!]

Cảnh Nguyễn nói một hồi với đứa bé có mạch não kỳ cục Azula, cuối cùng không đạt được ý kiến đồng nhất. cậu cảm thấy giao tiếp thôi sao mà khó quá vậy.

“Tớ nghe đâu bé con kia là một con hổ con vô cùng tàn ác, hung tợn. Ve ngoài còn trồng xấu xí, tính cách thì hung dữ, cắn một cái thôi nửa cái mạng cũng mất!”

“Nào có xinh đẹp đáng yêu như cậu, khiến người ta nhìn một cái đã thích rồi!”

Cảnh Nguyễn: Nhất thời cũng không biết đối phương là đang mắng mình hay đang khen mình đó.

Cùng lúc đó, sảnh lớn quân bộ đã loạn một đoàn.