Chương 18: Bé con bị thương rồi!

Mấy người bước nhanh chân về phía trước, kết quả họ nhìn thấy một màn vô cùng quỷ dị.

Nguyên soái vốn lãnh huyết vô tình này lại dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng mà ôm cục tròn tròn trắng toát vào trong ngực đầy quen thuộc. Bé con kia còn nhìn trái ngó phải, cái gì cũng tò mò, dùng cái tay ngắn củn chỉ vào món đồ nào đó hỏi hết cái này tới cái kia.

Quỷ dị hơn nữa là, vẻ mặt nguyên soái không hề có chút nào là hết kiên nhẫn, ánh mắt còn thấp thoáng vẻ cưng chiều khó lòng nhận ra. Bé con chỉ tới chỗ nào là nguyên soái đều nghiêm túc, kiên nhẫn giải đáp rất tỉ mỉ kỹ càng. Mỗi câu bé con hỏi ông ta đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đáp lại, dường như luôn sợ giọng nói của mình sẽ dọa sợ đối phương.

Mạc Sâm và mấy người phía sau hai mặt nhìn nhau, trên mặt cứ như đang hỏi đối phương có phải mình bị ảo giác không, nếu không sao có thể nhìn thấy cảnh tượng mộng ảo như thế được chứ.

Cục tròn tròn kia là con ai vậy?

Là bé con lần trước cướp từ trong tay tinh tặc về à?

Bé con mới sinh ra đã có thể chinh phục được nguyên soái có danh xưng Diêm Vương sống này sao? Thế cũng quá dũng mãnh rồi.

Mấy người đó đứng ngơ ra tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Nguyễn không rời, ánh mắt kia cứ như đang nhìn thấy sinh vật đáng gườm nào đó lắm.

Tạ Vân Tư chú ý tới bọn họ, ngước mắt nhìn thẳng về phía đối diện, hình ảnh vốn nhẹ nhàng dịu dàng đột nhiên bị xé rách nát bươm: “Các người đang nhìn gì đấy?”

Những lời này lạnh thấu xương cốt, lay tỉnh đám người đang chìm trong mơ màng. Sau khi bọn họ cung kính hành lễ thì đứng thẳng tại chỗ, động cũng không dám động.

Mạc Sâm căng da đầu trả lời: “Nguyên soái, lãnh tụ đế tinh Bạch Lãng đang ở phòng họp chờ, bọn họ muốn thương nghị hiệp nghị đình chiến với chúng ta, ngài xem…”

Tạ Vân Tư nhíu mày, ông ta đang muốn nói không đồng ý ngưng chiến. Nhưng sau khi nhìn thấy bé con đang nằm trong bàn tay mình, ông ta lại có hơi lung lay do dự. Bé con hình như không quá thích những chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ mấy, trong lòng ông ta căn nhắc lợi hại một hồi, cuối cùng bảo: “Bây giờ ta sẽ qua đó.”

Cảnh Nguyễn được người đặt lên ghế sô pha rất cẩn thận, Tạ Vân Tư ngồi xổm nửa người, nhẹ giọng dỗ cậu: “Ba đi xử lý chút chuyện trước đã nhé, con ở đây chơi một mình một lúc được không? Nếu muốn ăn gì, uống gì thì cứ nói thẳng với chú kia là được nhé.”

“Pi mi ~” Ba đi đi, con chờ ba.

Lông tóc của cục tròn tròn thật mềm mại, lúc gật gật đầu mấy sợi lông màu vàng kim còn lấp ló. Tạ Vân Tư vuốt thêm một hồi mới đứng dậy, đưa ánh mắt ra hiệu cho mấy quân nhân phía sau, sau đó mới xoay người đi vào phòng họp.

Mạc Sâm trợn tròn mắt nhìn bé con trược mặt, mãi tới khi nghe thấy Tạ Vân Tư nói chữ “ba” kia anh ta mới dám chắc đây chính là bé con nở ra từ trứng non vẫn luôn yên lặng 6 năm kia.

Mấy tên cấp dưới đứng sau anh ta nhịn không được lẩm bẩm: “Ối đệt, bé con đáng yêu vãi luôn, tôi muốn đi lên sờ mấy cái quá.”

“Biến biến biến, nếu mà để nguyên soái thấy, tay mày không còn nữa đâu!”

“Nhưng mà bé con đáng yêu, dễ thương thật mà, áu áu áu!”

Mạc Sâm nghe mà toát mồ hôi hột, ra lệnh bảo: “Mấy thằng đứng ngây ra đó làm gì đấy, còn không mau đi chuẩn bị chút đồ ăn cho bé con đi à!”

Vừa nghe thấy thế, mấy người kia lưu luyến không rời mà đi, từng bước chân đi đều ngoái đầu nhìn lại, tha thiết vô cùng. Bây giờ trong sảnh lớn chỉ còn lại mình Mạc Sâm với Cảnh Nguyễn một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.

Nói thật, Mạc Sâm không hề có tí kinh nghiệm trông trẻ con nào cả.

Bây giờ anh ta nhìn thấy bé con cực kỳ xinh đẹp, ít nhiều cũng có chút không biết phải làm sao, chân tay luống cuống. Lúc lên chiến trường anh ta chưa bao giờ thấy sợ hãi, ấy thế mà lại bị một bé con làm cho căng thẳng. Nghe trên ting võng người ta hay bảo, bé con mới sinh đều nghịch ngợm quấy phá, còn hay khóc nữa…

Làm sao bây giờ, nếu bé con mà khóc thì phải dỗ thế nào đây!

Mạc Sâm cứ như kiến bò trên chảo nóng, nhìn chằm chằm bé con, thở cũng không dám thở mạnh mữa.

Cảnh Nguyễn: “……”

Cậu nhìn vị trung tướng có vẻ rất sợ mình này, trong lòng nhịn không được tự hỏi có phải mình đã làm ra chuyện gì dọa tới người ta rồi không.

“Pi mi ~” Em muốn ngó nghía tị ạ.

“Được được được!” Mạc Sâm vội vàng trả lời.

Toàn bộ đại sảnh đều là một màu trắng lạnh lẽo, trên bàn, trên hành lang có bày trí một vài vật phẩm tối màu hơn. Trên tường treo rất nhiều ảnh chụp chiến hãm, vũ khí cùng với giới thiệu cụ thể. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ ghi chép lại mục tiêu mở rộng lãnh thổ hàng năm.

Cảnh Nguyễn chậm rãi dùng cơ thể nhỏ bé của mình hoạt động. kết quả lúc xoay người lại đυ.ng vào góc bàn, bình hoa bày trên bàn rơi xuống đất phát ra tiếng “choang” lanh lảnh.

Cậu nhìn mấy mảnh vỡ trên đất, ngơ người.

Lúc này Mạc Sâm vọt tới bên cạnh, quan sát tỉ mỉ xem trên người bé con có miệng vết thương nào không. Kết quả đúng là có một vệt đỏ nhỏ ở ngay móng vuốt trắng tinh bị phát hiện ra, nhìn vô cùng chói mắt. Đáy lòng anh ta run lên một cái, ôm lấy bé con rời khỏi khu vực nguy hiểm, thả về lại ghế sô pha.

“Có đau không?”

Cảnh Nguyễn có chút áy náy mà lắc đầu.

Trong đầu Mạc Sâm giờ chỉ có một si nghĩ chính là, bé con bị thương rồi, bé con bị thương rồi, bé con bị thương rồi! nguyên soái chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu!

Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy mình khó mà giữ được mạng nhỏ này rồi, vội vàng nói: “Bé con em ở đây chờ một chút nhé, anh đi gọi bác sĩ tới đây ngay!”