Chương 17: Tiến vào quân bộ

Cảm giác phiền muộn này vẫn luôn giằng co thật lâu, có rất nhiều lần tí nữa thì bị Tạ Vân Tư phát hiện. May mà hình thái tinh thần thể cũng giúp cho cậu che lấp một chút, nếu không lại bật khóc trước mặt Tạ Vân Tư, Cảnh Nguyễn sẽ càng thêm quẫn bách hơn.

“Tới rồi.”

Bên ngoài màn hình là kiến trúc hoàn toàn khác hẳn với kiến trúc ở căn cứ nghiên cứu khoa học. Bên ngoài đang có máy móc thật lớn đang xoay tròn vờn quanh với độ chính xác cực cao. Nguyên không gian ở trạm quân bộ thuần một màu trắng lạnh, không thấy một chút mùi vị của con người, gần như là một nơi lạnh lùng với một chế độ quản lý băng giá.

Có điều vừa mới tới gần trạm không gian, từng hàng chiến hậm lập tức tiến sang trạng thái đề phòng khẩn cấp. Mãi tới khi nhìn thấy chiến hạm riêng cực kỳ quen thuộc kia, bọn họ mới cung kính chắp tay: “Nguyên soái!”

Chiến hạm rậm rạp xuất hiện trước mắt, ánh sáng đỏ trong trạm không gian không ngừng lập lòe, uy nghiêm nhưng cũng mang nguy hiểm chiến cười.

Cảnh Nguyễn ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kiến trúc to lớn đồ sộ, cảm giác bản thân mình nhỏ bé như những chú kiến con.

Tạ Vân Tư điều khiển chiến hạm đáp xuống bãi đất không người. Những quân nhân vốn đang nghỉ ngơi ở trong trạm không gian lúc này thấy nguyên soái trở về thì tư giác đứng thành đội ngũ. Chiến hạm vừa mới đáp đất một cái, người phía dưới đều đồng loạt cúi chào ông ta.

Bé con bị ông ta ôm chặt trong khuỷu tay, tò mò nhìn về đám người bên dưới. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cậu chỉ thấy mơ mờ ảo ảo hàng trăm người được huấn luyện bài bản đang nhìn về phía mình.

Trong nháy mắt Cảnh Nguyễn bị nhìn tới kích động, Tạ Vân Tư tập mãi cũng thành quen, xem như không thấy, chỉ ôm lấy cậu đi qua điểm dừng chân tiến thẳng vào tòa nhà quân đội, trong miệng còn hỏi nhỏ: “Có đói bụng không, trong túi ta có dịch dinh dưỡng đó, muốn ăn không?”

Cảnh Nguyễn nhìn ông ta một cái, sau đó lắc đầu.

Lần đầu tiền cậu tiến vào trong trọng địa tiên tiến của quân đội, chỗ này đâu phải ai cũng có thể tới được chứ, cậu nào có tâm tình mà ăn được nữa.

Hệ thống ở bên cạnh cũng cảm thán quân đội đế quốc, nhìn những vυ" khí chiến hạm với lực phá hoại, nguy hiểm cực lớn, toàn bộ hệ thống đang phát ra cảm thán tấm chiếu mới chưa trải sự đời, khen luôn miệng: [Nếu ông ta có thể đưa cậu tới nơi này, chắc là đã xem cậu như người một nhà.]

Với những thế lực bên ngoài, quân đội của mỗi chủng tộc đề có tính bí ẩn nghiêm khắc riêng, cũng có những bí mật không thể cho người ngoài biết. Nếu không năng lực phòng thủ của tinh cầu đó sẽ tụt dốc không phanh. Mà Tạ Vân Tư không hề cố kỵ đưa Cảnh Nguyễn tới mảnh đất này, đúng là khiến hệ thống khϊếp sợ vô cùng.

Thấy nguyên soái đã đi vào tòa nhà lớn của trạm không gian, những quân nhân bên dưới cũng lục tục tản đi, tiếp tục làm những việc đang dang dở trên tay. Lúc này có người hỏi: “Mọi người có nhìn rõ cái cục tròn tròn màu trắng trong tay nguyên soái là thứ gì không?”

“Đó là thứ có thể động đậy đấy. lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ gì còn sống trong tay nguyên soái á.”

“Đồ giả đi, chắc là kiểu vũ khí mới nào đó. Người bé tí hin như thế ở trong tay nguyên soái không sống quá hai giây bao giờ. Ông quên mất lần trước có con nhím sủng vật của cậu chủ Azula bị nguyên soái bóp chết ngay khi đang sống sờ sờ đấy à?”

“Nguyên soái mà có thể đối xử dịu dàng với mấy sinh vật bé tí hin kia thì đúng là mặt trời mọc ở đằng tây rồi, giản tán đi, giải tán đi…”

-

Nguyên soái rới khỏi quân bộ gần nửa tháng. Trong nửa tháng này những quân vụ không mấy quan trọng đều được phân tới tay cho các thượng tướng, trung tướng xử lý. Vừa nghe tin Tạ Vân Tư trở về, Mạc Sâm vui vẻ bước ra khỏi phòng họp, định bụng báo cáo công tác trong thời gian này cho người kia nghe.

Anh ta là trung tướng quân đội đế quốc, cũng là quân nhân do một tay Tạ Vân Tư dẫn dắt bồi dưỡng ra. Cảm giác kính nể, cảm kích khỏi phải nói ai cũng nhìn ra được. trong mắt anh ta, Tạ Vân Tư là một nguyên soái vô cùng giỏi giang, hùng mạnh, có thế dẫn dắt con dân đế quốc bọn họ bước sang một kỷ nguyên mới.

Kết quả, anh ta và mấy thuộc ra vừa ra khỏi phòng họp không được mấy bước thì đã nghe được âm thanh quen thuộc truyền tới từ xa xa.

“Đây là bình hoa hoàng cung đế quốc đưa sang đây…”

Mạc Sam bảo: “Hình như đây là giọng của nguyên soái nhỉ?”

Nhưng sao anh ta nghe vào tai lại cứ thấy có gì đó sai sai. Sao lại có thể cảm nhận được chút dịu dàng không bình thường trong giọng nói của nguyên soái được nhỉ ???

Suy nghĩ này vừa thốt ra trong nháy mắt đã bị chính bản thân anh ta phủ quyết. chuyện này sao có thể chứ? Nguyên soái mà có liên quan tới mấy từ “dịu dàng kiên nhẫn” hả?