Chương 16

Có lẽ là khát vọng trong mắt cậu quá mức rõ ràng, Tạ Vân Tư nhìn ra mong muốn của cậu, hỏi: “Thích chiến hạm à?”

“Pi mi ~” có hơi hơi.

Tạ Vân Tư trầm tư một hồi: “Ta dạy con lái.”

Trong nháy mắt đó Cảnh Nguyễn mở tròn hai mắt, “Thật, thật vậy chăng!”

Cái đuôi màu trắng nhỏ nhỏ ngăn ngắn nhịn không được vung vẩy, trên người cứ như khắc mấy chữ to “Con lái được không”, “mau dạy con đi”, “gạt con là không xong đâu đấy nhá”.

Khóe miệng Tạ Vân Tư khẽ nhếch lên, đến cả bản thân ông ta cũng không chú ý tới cảm xúc của mình đang thay đổi, sự chú ý đều đặt hết lên người bé con. Khí thế tàn bạo ngày xưa tựa như tiêu tán hoàn toàn trong thời khắc này. Những ký ức không mấy tốt đẹp cũng bị giấu sâu vào nơi tối tăm nhất.

Chiến hạm vận hành với tốc độ thấp, ông ta cầm lấy móng vuốt nhỏ của Cảnh Nguyễn để lên trước các nút điều khiển, giải thích: “Đây là nút khởi động thiết bị, chỉ cần ấn nhẹ một cái là chiến hạm có thể bay lên rồi.”

“Bên kia là nút tấn công, chia thành các loại cấp bậc, trong quá trình sử dụng cũng phải suy xét tới phạm vi sát thương của nó. Nếu sử dụng loạn xạ cũng sẽ gây thương tích cho phía mình…”

Vẻ mặt của Cảnh Nguyễn vô cùng nghiêm túc học hỏi, trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ không nói cũng thấy được. cậu nhìn những nút điều khiển trong suốt bên dưới, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, ánh sao lấp đầy màn hình và phản chiếu trong mắt anh.

Trong lúc Tạ Vân Tư nói chuyện vẫn luôn nhẹ nhàng nâng cậu lên, không ngừng điều chỉnh vị trí để cậu có thể nằm càng thoải mái hơn. Mặc dù động tác có hơi vụng về chút nhưng tình cảm thì rất chân thật. Đến cả giọng nói cũng không tự chủ mà dịu dàng hơn, sợ dọa tới bé con trước mắt.

“Có điều bé con không cần lo lắng, sau này sẽ không gặp lại bất cứ nguy hiểm gì nữa đâu.”

Có ông ta ở đây, người khác cũng không tổn thương bé con được.

“Ba ba sẽ luôn bảo vệ con.”

Hiện thực hóa bức tranh kia chưa chắn không được, ông và bé con cùng nhau tạo lên một mái nhà thuộc về bọn họ.

Trong lòng Cảnh Nguyễn có chút động dung, chân thành tha thiết nói: “Cảm ơn ba ba.”

Ở trong thế giới gốc suốt mười mấy năm qua cậu chưa bao giờ cảm nhận qua tình cảm như vậy. Cái ông bố không chút trách nhiệm kia nɠɵạı ŧìиɧ, bỏ lại cậu mà đi từ lâu. Mấy đứa bé trong cô nhi viện cũng không thích chơi với cậu, các cô trong đó cũng đối xử với cậu không nóng không lạnh.

Cậu nói chuyện cũng chẳng ai để ý tơi cậu.

Có đồ ăn ngon vật lạ gì, lúc phát tới chỗ cậu thì đều là hết phần.

Người tới cô nhi viện vốn định nhận nuôi cậu rồi, cuối cùng lại đổi ý.

“Đứa bé này trông xinh xắn đáng yêu, cũng được lắm. Nhưng mà sao nó lại chẳng nói câu nào thế, gặp người lạ cũng sợ hãi rụt rè, có bị bệnh gì không thế?”

“Tôi không nhận nuôi đứa trẻ có vấn đề đâu, đứa bé bên cạnh nó nhìn cũng được lắm, tôi nhận nó đi.”

Dường như cả thế giới này đều bỏ quên Cảnh Nguyễn trong góc nhỏ.

Từ nhỏ đến lớn, hình như cậu chưa từng tiếp xúc qua cái gọi là “tình thân”, dường như đều là cậu lặng yên một mình lớn lên, đi học xong thì lặng lẽ đi làm.

Nhưng từ sâu khi xuyên sách, cậu được trải nghiệm rất nhiều. Cho dù là Long tộc không giỏi biểu đạt tình cảm cậu cũng có thể cảm nhận được sự che chở và yêu thích trên người bọn họ. Bây giờ, người trong căn cứ nghiên cứu khoa học chiều cậu vô cùng. Mà Tạ Vân Tư cũng hứa hẹn nói sẽ bảo vệ cậu…

Không hiểu sao trong mắt lại phủ lên một lớp sương mù, cậu cảm thấy nó hơi ẩm ướt. Chua sót và tủi thân tích góp trong mười mấy năm cứ thế trồi lên, hốc mắt không chịu khồng chế mà đỏ lên.

Cảm giác buồn bã khi lần đầu tiên được người khác coi trọng và quan tâm đến thật mãnh liệt, khiến toàn thân Cảnh Nguyễn khẽ run lên

Xuyên sách không phải là tai nạn, mà đó là cơ hội để cậu có được một cuộc sống mới.